“Lão tử đang trên đường về Uyển Thành, đã mấy tháng rồi chưa về nhà.
Ông già, ông từ Uyển Thành tới hả?” Lâm Miểu tựa như không biết thân
phận của Tề Tử Thúc, hỏi một cách vô cùng xấc xược.
“To gan...” Một tên gia tướng của Hầu phủ nghe Lâm Miểu ăn nói vô lễ như
thế, không nhịn được liền giận dữ quát.
“Xì!” Lâm Miểu nói đầy vẻ khinh thường: “Ngươi thì đáng gì, trên đường
Thiên Hòa trước nay chưa từng có ai dám nói chuyện với ta giống như
ngươi. Ngươi không tin cứ đi hỏi thử xem, không lẽ ngay cả tên của đại gia
Lâm Miểu ta mà ngươi cũng chưa từng nghe qua sao?”
Lưu Tú và Đặng Vũ dở khóc dở cười, nói tới nói lui hóa ra Lâm Miểu lại là
một đại ca trên đường Thiên Hòa. Lúc trước hình như hai người đã nghe
qua cái tên này, có điều nhất thời không nhớ được. Nhưng Lâm Miểu đang
đứng trước mặt họ lại cuồng vọng đến mức dám chửi cả Tề Tử Thúc và
đám người của Hầu phủ, thật là không biết trời cao đất dày.
“Tiểu tử kia, ngươi biết ta là ai không?” Tề Tử Thúc cũng cảm thấy gã tiểu
tử trước mặt mình quá ư cuồng vọng; đồng thời lão cũng biết thân phận của
Lâm Miểu, nên cũng có cảm giác dở khóc dở cười như Lưu Tú.
“Cần gì biết lão là ai! Hôm nay lão làm như thế là không được, tiếc cho lão
đã lớn tuổi thế này mà ngay cả chút lễ phép cũng không hiểu. Đi ra ngoài
phải để ý đến người khác, mọi người ai cũng bỏ tiền để nghỉ ngơi, lão cũng
không thể chỉ vì có nhiều người mà khinh khi kẻ khác chứ? Làm việc cũng
chẳng thèm để ý đến nguyên tắc. Lão lớn tuổi rồi, bọn ta nhường chỗ cho
lão ngồi cũng chẳng đáng gì, nhưng đám hán tử mạnh khỏe đi cùng với lão
lại chẳng thèm nói đạo lý, dù sao cũng phải xét xem ai tới trước ai tới sau
chứ...”
“Ngươi nói xong chứa?” Tề Tử Thúc quát ngăn đám gia tướng của Hầu phủ
đang muốn tấn công lại, ngắt lời Lâm Miểu, lạnh lùng hỏi.
“Đương nhiên là chưa xong, nhưng nếu lão có lý do gì không phục, có thể
nói trước, sau đó ta nói tiếp!” Lâm Miểu giống như một người lớn đang dạy
dỗ một đám thiếu niên vô tri về đạo lý làm người. Dáng vẻ của y rất nghiêm
túc làm cho Lưu Tú, Đặng Vũ buồn cười đến đau cả ruột.