“Cái gì, lão còn có chuyện gì thế? Không phải muốn cướp ngựa của người
ta chứ?” Lâm Miểu có chút khó chịu nhìn Tề Tử Thúc đang đi tới, hỏi
ngược lại.
“Mặt mũi hai người các ngươi trông rất quen?” Tề Tử Thúc tuyệt không để
ý tới Lâm Miểu, ung dung nói với Lưu Tú và Đặng Vũ.
“Thật sao? Nhưng hình như ta trước giờ chưa từng gặp lão tiên sinh!” Lưu
Tú bình thản đáp.
Tề Tử Thúc cười lạnh, mắt nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Tú, làm cho Tú
phát sợ.
“Làm gì mà nhìn người ta như thế?” Lâm Miểu cũng bị vẻ mặt của Tề Tử
Thúc gây nên một cảm giác khó nói.
“Không liên quan tới ngươi, tránh ra mau!” Tề Tử Thúc khó chịu nói.
“Sao không liên quan tới ta? Bọn họ là bạn của ta!” Lâm Miểu có chút giận
dữ nói.
“ô, là bạn của ngươi sao? Thế ngươi có bằng lòng bị tru di chín họ cùng với
chúng không?” Tề Tử Thúc đột nhiên sầm mặt xuống, tràn đầy sát khí, uy
thế cực lớn khiến Lâm Miểu kinh hãi lùi lại ba bước.
“Không phải chứ?” Lâm Miểu sợ đến nỗi nhảy dựng lên, nhìn Lưu Tú và
Đặng Vũ để đánh giá, có chút buồn bực hỏi.
“Nhóc con không biết gì, sao chứa tránh sang một bên!” Tề Tử Thúc quát.
“Lão có lầm không, nhìn bọn họ thế nào cũng không giống người xấu,
ngược lại, chính lão mới giống người xấu! Tuổi đã cao như thế rồi mà
không biết lấy một chút khiêm tốn!” Lâm Miểu bất bình nói.
Trong lòng Lưu Tú và Đặng Vũ hiểu rõ, Tề Tử Thúc nhất định đã nhìn ra sơ
hở của họ, bất đắc dĩ đành phải cười cười, bình thản bảo: “Lâm huynh đệ,
việc này không liên quan tới huynh đệ, huynh đệ đừng nhúng tay vào là
hơn.”
“Ai nói thế? Nếu các huynh còn coi ta là bạn thì việc của các huynh cũng
chính là việc của ta. Lúc bạn bè gặp khó khăn sao có thể chỉ quan tâm tới
bản thân mình?” Lâm Miểu nói quả quyết.
“Rất tốt, lão phu tuyệt không ngại tiếp thêm một tên như ngươi đâu!” Tề Tử
Thúc nhìn Lâm Miểu rồi quay sang nói với Lưu Tú: “Đúng là đi mòn gót