Lưu Tú và Đặng Vũ đương nhiên không cười ra miệng, còn đám khách
uống trà vốn đã muốn đi nhưng chưa đi thì không nhịn được bật cười, cảm
thấy tên tiểu tử trước mặt quả thật có ý tứ; tuy nhiên, rất nhanh họ liền
ngừng cười. Bọn họ cũng biết như thế sẽ chọc giận đối phương, đến lúc đó
thì không hay.
“Lão phu thấy ngươi tuổi nhỏ vô tri, hôm nay không thèm tính toán với
ngươi; hãy lập tức rời khỏi đây cho ta, đừng để lão phu nhìn thấy lần nữa!”
Tề Tử Thúc tựa như cảm thấy so đo với tên tiểu tử như Lâm Miểu rất mất
mặt. Dù gì lão cũng không giống như đám gia tướng kiêu ngạo nghênh
ngang của Hầu phủ, trong giang hồ cũng được xem là có mặt mũi; còn lời lẽ
của Lâm Miểu lại đầy chính nghĩa, quả thật làm lão thấy thẹn trong lòng. Vì
thế lão không muốn so đo với y.
Lâm Miểu còn muốn nói gì đó thì bị Lưu Tú níu tay, nói: “Đi thôi!”
Trong lòng Lâm Miểu còn có chút bất bình nhưng hiện tại đã bắt một tên
trong bọn kia nếm quả đắng, hơn nữa còn quở trách chúng một trận, sự tức
giận trong lòng cũng đã giảm đi nhiều. Giờ thấy Lưu Tú níu tay, Miều cũng
không muốn làm lớn chuyện nữa. Tuy nhiên, Miểu là một kẻ không chịu
thua, còn cố ngoái đầu lại nói: “Sẽ còn gặp nhiều, lần này Lâm mỗ không
thèm tính toán với lão nữa. Lần sau nếu gặp lại mà các ngươi còn ra vẻ ta
đây nữa thì ta sẽ không khách khí đâu, đến lúc đó đừng trách ta cậy khỏe
mà đi ăn hiếp ông già.”
Tề Tử Thúc không nhịn được, cười giận dữ nhưng không đứng lên, lạnh
lùng quát: “Nhóc con có chí khí, mong là lần sau ngươi vẫn có khí phách
như thế!”
Lâm Miểu khinh thường liếc đám gia tướng của Hầu phủ, hừ lạnh một
tiếng, rồi khệnh khạng cùng với Lưu Tú, Đặng Vũ và mấy vị khách uống
trà đang đứng chắn đường đi ra khỏi quán.
Lưu Tú và Đặng Vũ vừa mới cởi dây buộc ngựa đột nhiên nghe Tề Tử Thúc
quát: “Hai tên kia đứng lại!”
Lúc Lưu Tú và Đặng Vũ vừa thầm kêu không hay, Tề Tử Thúc đã nhàn nhã
đi tới.