Vương Thống nhanh chóng lui ra, hắn không hy vọng ngọn lửa này có thể
thiêu chết Lưu Tú và Đặng Vũ, có điều hắn không nuốt trôi cục tức này.
Vương Thống biết, dù hắn có đốt phía này rừng thì Lưu Tú cũng có cơ hội
chạy thoát từ phía kia. Thật ra bọn Vương Thống không dám đi sâu vào
trong rừng để châm lửa, bọn hắn sợ bản thân cũng bị rơi vào biển lửa.
Ngọn lửa cháy suốt ba ngày ba đêm mới bị một cơn mưa gió bão bùng dập
tắt, khu rừng rậm mấy chục dặm vuông bị thiêu hoàn toàn, chỉ còn lại mấy
cái cây bị cháy đen.
Cháy rừng không chỉ làm kinh động Cức Dương, Dục Dương, mà ngay cả
Uyển Thành cũng bị kinh động, những thôn làng gần rừng rậm đều bị bỏ
trống, rồi trở thành nơi tránh nạn của rất nhiều dã thú.
Lửa đã tắt nhưng khói mù dày đặc lại bay tới bầu trời Uyển Thành, làm cho
sắc trời nơi đó ảm đạm dị thường, trong nước mưa còn có tro bụi, điều này
quả thực là một tai họa.
Còn ba người bọn Lưu Tú bị ngọn lửa này làm cho cực kỳ nhếch nhác, do
cây rừng quá dày, nên
ngựa rất khó đi.
May mà lửa lan ra không nhanh lắm, nên họ mới có đủ thời gian chạy ra
khỏi rừng.
Trước khi ngọn lửa bị cơn mưa to dập tắt, bọn Lưu Tú đã quay về đến Uyển
Thành.
Tuyệt không ai ngờ Lưu Tú và Đặng Vũ lại quay về Uyển Thành, sự chú ý
của quan phủ đều tập trung trên đường đi về phía nam, ngược lại, sự đề
phòng và tra xét ở Uyển Thành đã chùng xuống, ngay cả tra xét trên đường
cũng ít hơn nhiều.
Mấy ngày nay Lưu Tú, Đặng Vũ và Lâm Miểu ba người cùng đi cùng nghỉ,
trở thành bạn bè trong hoạn nạn.
Thì ra Lâm Miểu đã ở trong quân đội nửa năm, bị tăng cường huấn luyện
bốn tháng trời, bất kể là cưỡi ngựa, bắn tên hay vật lộn.
Liêm Đan chọn trong binh lính của mình những kẻ mạnh khỏe nhất để làm
lực lượng trung kiên, Lâm Miểu bị tuyển. Vì thế Miểu phải chịu sự huấn
luyện gian khổ nhất, làm cho y không muốn ở lại quân đội.