không làm tổn thương đến nửa cọng lông của ngươi!” Lý Bá đột nhiên hét
lớn, âm thanh dọa chim chóc bay tán loạn, thanh thế cực kỳ kinh người.
“Đã không làm ta tổn thương, sao còn phải cùng ngươi về trại Thiên Hổ
nữa?” Giọng nói của Lâm Miểu từ sâu trong rừng truyền tới.
Vương Thống vừa nghe là hiểu ngay đám người trước mặt là giặc cướp của
trại Thiên Hổ. Vương Thống không khỏi thầm kinh hãi, nghĩ: “Chẳng trách
thái độ của chúng đối với bọn mình lại như vậy, chẳng phải là vô cớ.”
Người của trại Thiên Hổ ai ai cũng cảnh giác nhìn đám gia tướng của Hầu
phủ, đồng thời cũng từ từ áp vào sâu trong rừng.
Đám gia tướng của Hầu phủ cũng tản ra, tiến về phía trong rừng, mục tiêu
chính là nơi đã phát ra giọng nói của Lâm Miểu.
“Bọn ta mời Lâm công tử về trại Thiên Hổ chỉ vì muốn cùng nhau thương
lượng đại kế...”
“về bảo với đại trại chủ Hình Phong rằng Lâm Miểu là bạn của Lưu Tú ta,
ngày nào đó rảnh rỗi, bọn ta nhất định sẽ về trại Thiên Hổ thỉnh tội!” Giọng
của Lưu Tú giống như tiếng vọng trong núi, khuếch tán ra bốn phương tám
hướng, làm người ta không thể nhận ra được phương hướng.
Lưu Tú vừa mở miệng, Lý Bá lập tức nhảy dựng lên, không nhịn được cất
cao giọng hỏi: “Các hạ có phải là Lưu Tú, Lưu công tử của Uyển Thành?”
“Không sai, chính là ta!” Giọng của Lưu Tú bồng bềnh văng vẳng, làm
người ta khó nắm bắt.
“Thì ra Lưu công tử cũng ở đây, vậy Lý Bá có thể quay về phục mệnh rồi.
Nếu Lưu công tử rảnh rỗi thì xin mời cùng với Lâm công tử tới trại Thiên
Hổ một chuyến.” Giọng nói của Lý Bá trở nên cực kỳ khách khí.
“Đa tạ tam đương gia nể mặt, Lưu Tú xin ghi nhớ!”
“Tại hạ còn có một chuyện muốn nhắc Lâm công tử. Nếu công tử đã nuốt
thánh vật đó thì nhất định phải tăng cường nỗ lực chăm chỉ rèn luyện mới
có thể hoàn toàn phát huy tác dụng, nếu không sẽ làm lãng phí vật trời cho,
cũng chả khác gì dùng sâm cả!” Lý Bá đột nhiên nói một câu kỳ lạ.
Nhưng có rất nhiều người có thể đoán ra trong đó nhất định còn có ý khác;
đương nhiên, muốn biết kết quả từ miệng Lý Bá chỉ sợ là cực khó.