bang phái của hắc đạo, thường phát sinh xung đột với quan phủ, nên không
muốn giao du với người của quan phủ.
Huynh đệ trại Thiên Hổ vừa nghe bên kia là người của phủ An Chúng hầu,
có người liền hừ lạnh.
“Các vị cũng có thù oán với bọn chúng sao?” Vương Thống hỏi. Vương
Thống là người thông minh, vừa nhìn là biết đối phương chẳng có thành ý
giao du với bọn hắn, nhưng lúc này hắn không thể lật mặt với đối phương,
đành phải nhẫn nhục tươi cười, hơn nữa còn hỏi thẳng vào vấn đề.
“Không sai. Không biết mấy vị quan gia đuổi theo bọn chúng vì lý do gì?”
Lý Bá cũng không muốn đối đầu trực tiếp với đối phương. Tuy bọn hắn hận
người của quan phủ, nhưng sau khi suy tính, chi bằng cứ hợp tác để làm
việc chính cho xong đã rồi hãy tính tới chuyện xung đột chính diện, nên hắn
cũng bình thản hỏi ngược lại.
“Bọn chúng là tội phạm bị triều đình truy nã, bọn ta phụng mệnh bắt về quy
án!” Vương Thống đáp.
“Tội phạm triều đình?” Lý Bá hơi kinh ngạc, lời nói của Vương Thống quả
thật làm Bá hơi ngạc nhiên. Lý Bá không biết việc Vương Thống vừa nói là
về Lưu Tú và Đặng Vũ chứ không phải Lâm Miểu, nên Bá cảm thấy cực kỳ
ngạc nhiên.
“Hắn phạm tội gì?” Lý Bá hỏi đầy khó hiểu.
“Cướp pháp trường...” Một tên gia tướng của Hầu phủ vừa định trả lời thì bị
Vương Thống níu tay ra hiệu, tên đó lập tức nín bặt.
Các huynh đệ trại Thiên Hổ càng ngạc nhiên hơn, tất cả đều thốt lên khen
giỏi.
Lý Bá cũng tán thưởng từ đáy lòng: “Hảo hán, thật không ngờ bọn họ có
lòng dũng cảm và bản lĩnh như thế!”
Vương Thống và đám gia tướng của Hầu phủ nghe thế lập tức tràn đầy
phẫn hận, nhưng không muốn gây chuyện với bọn Lý Bá vào lúc này, nếu
không tình thế sẽ cực kỳ bất lợi với bọn chúng.
“Lâm Miểu, bản trại chủ kính ngươi là một nhân vật khá, chỉ cần ngươi
bằng lòng cùng với bản trại chủ quay về trại Thiên Hổ, ta có thể đảm bảo sẽ