Có thể làm thịt Khổng Dung hả? Nên biết tội của ngươi là tội lớn chém đầu
đó,” Tiểu Đao Lục khuyên.
“Nếu chỉ mình ta sống sót, ngươi cho rằng ta sẽ vui vẻ sao? Không có Tâm
Nghi, ngươi nghĩ ta có thể yên tâm mà sống sao? Chết có đáng gì, Lâm
Miểu ta đã chết đi sống lại mấy lần, có thể sống đến bây giờ đã là đủ lắm
rồi!” Lâm Miểu vẫn cố chấp nói.
“Nhưng ngươi có cách gì chứ? Ke cả thêm lão Bao, Tường Lâm, ta và A Tứ
cùng mấy vị huynh đệ nữa, chẳng qua cũng chỉ có mười mấy người, vậy thì
làm được gì?” Tiểu Đao Lục buồn khổ nói.
“Tra giúp ta xem mấy ngày nay Khổng Dung thường đi đâu,” Lâm Miểu
đột nhiên nói.
“Ngươi quả thật muốn đối phó Khổng Dung?” Tiểu Đao Lục giật mình hỏi.
“Ngươi chỉ cần cho ta biết mấy ngày nay Khổng Dung thường đi đâu là
được, những việc khác không cần lo lắng. Ta đi trước, ngày mai cho ta biết
tin!” Lâm Miểu cầm lấy nón trúc, trầm giọng nói.
Tiểu Đao Lục im lặng nhìn Lâm Miểu, không biết nên nói gì. Y hiểu rõ,
việc gì Lâm Miểu đã quyết thì không có ai có thể thay đổi.
“Ầm...” Một tiếng sét vang trời, lửa điện giống như một con rắn bạc từ trời
lao xuống phía ngoài cửa, trong phòng như dần trở nên ảm đạm.
Dưới ánh chớp, bóng lưng của Lâm Miểu kéo ra thật dài, nhưng rồi cũng
mất hút ngoài hiên. Tiểu Đao Lục không có ý giữ Lâm Miểu lại, y thậm chí
còn không biết Lâm Miểu đã ăn cơm trưa chưa, nhưng chuyện đó không
còn quan trọng nữa.
***
Đồng Nhân hàngl1] là cửa hàng đồ sắt lớn nhất Uyển Thành, nằm ở phía
tây thành. Nơi đây là khu vực của những thương nhân cực kỳ giàu có và nổi
danh, cửa hàng đủ loại nằm kín hai con đường, Đồng Nhân hàng là một
trong số đó.
Vì mưa lớn nên con đường vốn sầm uất này cũng trở nên khá tiêu điều.
Người đi đường thưa thớt, nhiều cửa hàng đã đóng cửa nhưng Đồng Nhân