Quần áo của người lạ ướt sũng, dù y có đội nón trúc nhưng không cách nào
ngăn được nước mưa, hầu như chỗ nào cũng bị ướt. Y đứng hồi lâu rồi thản
nhiên nói: “Ta muốn tìm lão Thiết!”
Người đang rèn sắt không trả lời nhưng lại có một phụ nữ tuổi không còn
nhỏ từ nhà trong đi ra.
Người phụ nữ nhìn qua có chút quyến rũ, da trắng nõn, làm người ta cảm
thấy khó tin đó là người luôn sống trong cảnh khói lửa hun đốt thế này.
“Ngươi tìm lão Thiết?” Người phụ nữ hỏi thẳng, bình thản và ôn hòa,
không mạnh bạo như lửa dữ và búa sắt, ngược lại giống như một cơn gió
xuân phớt qua, khiến lòng người có cảm giác thoải mái.
“Đúng vậy, ta tìm lão Thiết!” Người lạ khẳng định, nhưng không có ý cởi
nón ra.
Người phụ nữ tuy thấp hơn người lạ kia một chút nhưng không thể nào nhìn
rõ khuôn mặt của y khuất dưới cái nón, do đó bà chần chừ một lúc rồi bảo:
“Ta là phu nhân của lão Thiết, ông ấy không có trong cửa hiệu, có chuyện
gì cứ nói với ta cũng được.”
“Có vài lời nhưng chỉ nói được với lão Thiết. Thật ra bà cũng có thể thay
mặt lão Thiết, nhưng với ta thì đó là hai chuyện khác nhau, nên ta chỉ nói
được với ông ấy thôi!” Người lạ nói có chút cố chấp.
Người phụ nữ nhìn người lạ để đánh giá lại; bà rất muốn cúi xuống nhìn
xem hình dáng đối phương thế nào nhưng nhanh chóng khống chế lòng hiếu
kỳ mãnh liệt của mình. Có điều nghe giọng thì bà biết người kia nhất định
còn rất trẻ.
“Được rồi, mời đi theo ta,” người phụ nữ hít một hơi rồi nói.
Người lạ chẳng nói gì thêm, nhưng cũng chẳng bất ngờ nên y liền theo sát
người phụ nữ, đi về phía vườn sau.
Người phụ nữ dẫn người lạ tới vườn sau liền chỉ một người đang đứng
ngắm mưa trong một ngôi đình, đoạn nói: “Ông ấy ở đằng kia.”
Lão Thiết đứng yên lặng, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng ánh
mắt lão lại dán chặt vào những hạt mưa to như hạt đậu.
Tuổi lão Thiết dường như không còn trẻ, tóc đã có chút muối tiêu, cũng
không biết do khói lửa hun đốt hay là vì tuổi của lão đã cao.