Lâm Miểu lộ ra một tia vui mừng, dù không thể biết ngày mai sẽ phát sinh
chuyện gì nhưng ít nhất ở trong Uyển Thành đang xáo trộn này, y cũng
không bị cô độc.
Lâm Miểu đã dậy từ sáng sớm dù tối qua rất khuya y mới đi ngủ.
Lão Thiết sớm đã chuẩn bị xong thanh đao mà Lâm Miểu yêu cầu, ngoài ra
còn có chiếc nỏ cực kỳ tinh xảo, có thể giấu trong ống tay áo để âm thầm
giết địch, cùng một chiếc mặt nạ da người rất tuyệt.
Lúc Lâm Miều nghênh ngang bước vào quán rượu Đại Thông, y ngạc nhiên
thấy lão Bao và Tường Lâm cũng ở đây, chắc chắn Tiểu Đao Lục đã gọi
bọn họ tới.
Thần sắc của lão Bao và Tường Lâm không tốt lắm; lúc Lâm Miểu bước
vào phòng, họ đều đang trầm tư, không biết suy nghĩ gì, chẳng có ai nói
chuyện.
Tiểu Đao Lục thấy người lạ này xuất hiện quá bất ngờ, tuyệt không nhận ra
khuôn mặt này là do Lâm Miểu hóa trang.
“Ngươi tìm ai?” Giọng Tiểu Đao Lục có chút không hữu hảo lắm.
Lâm Miểu không trả lời, đưa tay ra sau đóng cửa lại; sau đó dưới ánh mắt
của ba người kia, Miểu từ từ đi tới cái bàn tròn, nhẹ nhàng lột mặt nạ ra.
Lão Bao, Tường Lâm và Tiểu Đao Lục đều rất ngạc nhiên.
“Tin tức về Khổng Dung tra xét sao rồi?” Lâm Miểu vừa mở miệng đã nói
ngay chuyện chính.
Đám Tiểu Đao Lục lúc này giống như mới tỉnh mộng, có chút kinh dị, cùng
đánh giá Lâm Miều.
“Hành tung của hắn khó xác định lắm, nhưng không sao; hắn thường đến
lầu Túy Nguyệt, vì đang rất say mê người mới của Túy Nguyệt tên là Tiểu
u, mấy ngày này nhất định sẽ tới đó!” Tiểu Đao Lục nói.
“Tiểu tử ngươi trở về cũng không tìm gặp bọn ta trước!” Tường Lâm đưa
tay nắm vạt áo Lâm Miếu, có chút hờn giận nói.
Lâm Miểu nhìn người huynh đệ tốt, từng cùng nhau quậy phá từ nhỏ, trong
lòng dậy lên chút ấm áp; nhưng đối với câu chất vấn của Tường Lâm, y chỉ
biết cười nhăn nhó: “Lầu Lục Phúc người đông lại hỗn tạp, nếu ta ngang
nhiên đi gặp các huynh chẳng phải sẽ làm hại các huynh sao?”