Bọn họ nhìn vẻ bình tĩnh mà nghiêm nghị của Lâm Miểu, hồi lâu không nói
nên lời, cuối cùng lão Bao đành phá vỡ sự yên lặng, hít một hơi, nói: “Vậy
ngươi tính cứu Tâm Nghi thế nào? Trong phủ Đô thống bảo vệ nghiêm
ngặt, nếu cứ ngang nhiên xông vào có khác gì tự tìm con đường chết?”
Lâm Miểu hít sâu một hơi, hồi lâu mới nói: “vẫn chưa nghĩ ra cách tốt nhất,
nhưng mọi người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hành động lỗ mãng! Có thể
kiếm cho ta hai con ngựa tốt không?”
“Ngươi muốn làm gì?” Tiểu Đao Lục không hiểu, bèn hỏi lại.
“Dĩ nhiên là để chạy rồi! Ta biết ở phía đông thành có một cống ngầm có
thể thông ra ngoài thành, có lẽ sẽ dùng được. Còn phải chuẩn bị cho ta mấy
bộ đồ nữa!” Lâm Miểu suy nghĩ rồi đáp.
Thần sắc của lão Bao lay động, nói: “Nói như thế thì chỉ cần đưa Tâm Nghi
tới phía đông thành là được, vậy là chúng ta có thể chớp lấy cơ hội rồi?”
Lâm Miểu nhìn lão Bao, vẻ tán thưởng, gật đầu nói: “Không sai, chỉ cần
đưa Tâm Nghi tới miếu Xi Vưu ở phía đông thành là chúng ta có thể theo
cống ngầm ra khỏi thành. Bọn quan binh nhất thời không nghĩ ra đâu, chỉ
cần để ngựa tốt ở gần lối ra của dòng nước là chúng ta có thể cao chạy xa
bay, hoặc đi xuống phía nam tìm quân Lục Lâm, lúc đó không sợ bọn chúng
đuổi theo nữa!”
“Nhưng làm cách nào đưa Tâm Nghi tới miếu Xi Vưu ở phía Đông thành
đây? Thằng khốn Khổng Dung kia cũng mười phần gian xảo, canh giữ Tâm
Nghi rất ngặt, làm sao có thể cho Tâm Nghi rời phủ chứ?” Tường Lâm lo
lắng nói.
“Vậy thì phải xem chúng ta làm thế nào đã. Ai đi cùng ta tới bang Hổ Đầu
một chuyến?” Lâm Miểu đột nhiên hỏi.
Ba người trong phòng đều nhìn Lâm Miểu, không ai lên tiếng, không hiểu
câu này là có ý gì, vào lúc này mà còn có tâm trạng tới bang Hổ Đầu sao.
“Ngươi muốn nhờ người của bang Hổ Đầu giúp hả?” Lão Bao hỏi.
“Cái đám chó má đó, lúc bình thường có lợi thì xưng huynh gọi đệ, giờ
chúng ta gặp khó khăn thì con mẹ nó chứ, đứa nào cũng thành rùa đen rụt
đầu rụt cổ!” Tường Lâm giận dữ nói.