Tuy Lâm Miểu đã bắn mũi tên có tẩm chất kịch độc vào mình Khổng Dung,
nhưng trước khi chưa biết chắc là Khổng Dung đã chết, Miểu vẫn muốn
sống tiếp. Thậm chí Miểu còn muốn giết cả Khổng Sâm, như vậy mới có
thể giải hết nỗi hận trong lòng. Đó chính là tác phong nhất quán của Lâm
Miểu.
Đến giờ phút này, có thể nói Lâm Miểu đã trải qua một lần chết. Khi biết
Tâm Nghi đã chết, toàn bộ tâm thần Miểu rơi vào trạng thái tuyệt vọng
nặng nề. Thế nhưng, sau khi trải qua một phen sinh tử, Miểu mới phát hiện
cái chết tuyệt không phải là kết thúc cuối cùng. Miểu còn rất nhiều việc
phải làm, ít nhất thì cũng phải biết nơi chôn Tâm Nghi, ít nhất cũng phải
đắp mộ lập bia cho nàng...
Đau đớn tuyệt không thể cản trở Lâm Miểu hành động. Cuối cùng, Miểu
cũng bò ra khỏi chăn, liền phát giác trên tấm chăn còn phủ một lớp cỏ xanh
dày. Chính nhờ lớp cỏ này mà đám truy binh đã không phát hiện ra sự tồn
tại của chiếc xe lớn và Miểu. Hơn nữa, trong đêm tối, toàn thành hỗn loạn
thì hầu như chẳng ai nghĩ tới ở đây từng có một huyệt động lớn. Đó chính là
nguyên nhân tại sao Lâm Miểu vẫn an nhiên vô sự. Trong đó quả thực có
phần may mắn.
Lâm Miểu phải thầm khen việc giấu người ở chỗ này thật là tuyệt diệu,
nhưng y không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện này nhiều. Y cần tới miếu Xi
Vưu ngay. Lúc này đến cả ngón chân cũng không động đậy được, y đành
phải dựa vào thanh đao và chiếc nỏ, khó nhọc lê về hướng miếu Xi Vưu.
Trong lòng y thầm cầu khấn đừng có ai tới vào lúc này. Nếu không, chỉ cần
một đứa trẻ lên năm cũng đủ sức đối phó với y. Quả thật, y cảm thấy mình
vô cùng bất lực.
Miếu Xi Vưu ở ngay trước mắt. Bình thường, Miểu chỉ cần chạy vài hơi là
tới. Thế mà lúc này, Miểu cảm thấy nó cách xa mình đến hàng thế kỷ,
chừng như là một con đường không có điểm cuối. Trán Lâm Miểu rướm mồ
hôi lạnh, không chỉ vì Miểu quá khẩn trương mà còn vì đoạn đường quá
gian nan đã động tới vết thương trên người. Lúc giao chiến với địch nhân,
hoàn toàn là nhờ vào niềm tin kiên cường chống đỡ cho Miểu, lại nhờ cừu