Cả phủ Đô thống bao trùm vẻ bi ai tang tóc. Đô thống phu nhân cũng khóc
lóc đến ngất lên ngất xuống tới năm lần.
vết thương chí mạng của Khổng Dung là một mũi tên bắn vào người hắn.
Nơi mũi tên cắm vào cách tim chừng một đốt tay, tuyệt không phải là vết
thương chí mạng. Nhưng vấn đề là trên mũi tên có bôi chất kịch độc, độc tố
nhập vào tim liền khiến Khổng Dung không thể cứu được nữa.
Điều làm người ta đau thương nhất tuyệt không phải là cái chết của Khổng
Dung, mà là cái chết của Tiểu u của lầu Túy Nguyệt. Rất nhiều Vương tôn
công tử chưa một lần được gần gũi tấm thân yêu kiều đó nên đều cảm thấy
vô cùng nuối tiếc. Cái chết của Tiểu u cũng là một đả kích trầm trọng đối
với lầu Túy Nguyệt.
Bọn giặc tối qua dùng hỏa công khiến quan binh tổn quân mất tướng, chết
gần hai trăm người. Có thể coi đó là một trận thất bại thảm hại nhất đối với
Uyển Thành. Có người nghi ngờ là do quân Lục Lâm tới làm trò quỷ. Lại
có người cho rằng đó là dư đảng của bọn Đỗ Mậu và Ngô Hán ngày trước.
Nếu ngày trước, Ngô Hán có thể cướp pháp trường thì hôm nay tất nhiên y
cũng có thể giết người phóng hỏa.
về việc này, người của Tề phủ chẳng bày tỏ thái độ gì, chừng như họ đã
không còn quan tâm đến chuyện trong Uyển Thành nữa.
Bọn Lưu Tú cũng rất ngạc nhiên. Bọn hắn luôn chú ý đến hành động của
Lâm Miếu, nhưng không nghĩ mình tối qua lại sơ xuất đến vậy. Không ngờ
Lâm Miểu đã giết chết Khổng Dung, lại chạy thoát khỏi vòng vây truy sát
của quan binh. Việc này quả thực nằm ngoài dự liệu của bọn hắn, nhưng
Lưu Tú biết Lâm Miểu nhất định sẽ làm nên những việc khiến người ta kinh
hãi. Dù Lưu Tú chỉ ở cùng với Miểu mấy ngày nhưng đã biết rõ Miểu tuy
sinh sống trong tầng lớp thấp nhất xã hội, nhưng người này rất thông minh,
rất có đầu óc lại quỷ kế đa đoan. Vì thế, Lưu Tú rất coi trọng Lâm Miểu.
Thiết Nhị hỏi: “Có cần đi tìm nơi ẩn nấp của Lâm công tử không?”
“Ngươi có thể đến đường Thiên Hòa tìm qua một lượt, xem có thể biết nơi
ẩn nấp của y không. Nhưng quan trọng nhất là không được để người của
quan phủ nghi ngờ.”