“Đây là Ân Tiên cốc!” Người xa lạ xuất hiện trước mặt Miểu đầu tiên vừa
cười vừa đáp.
“Hừ. Tiểu tử ngươi thật muốn chống đối ta đây mà. Đã chết bảy ngày rồi
mà còn sống lại! Chắc ngươi muốn Phong Si ta không thể ngẩng đầu lên
nhìn mặt lão bất tử đó mà!” Lão già hằm hè nhìn Lâm Miểu, giọng giận dỗi.
Lâm Miểu ngây người, không hiểu ý lão già ra sao, cái gì mà đã chết bảy
ngày còn sống lại, cái gì mà lão không thể ngẩng đầu lên được... Quả thật
Miểu chẳng hiểu gì cả. Có thể vì thân thể y quá yếu ớt, đầu óc vẫn chưa
hoàn toàn tỉnh táo cho nên mới không hiểu rốt cuộc đó là chuyện gì. Nhưng
y biết lão già tên là Phong Si, riêng cái tên cũng đã rất kỳ quái rồi.
“Lão tiên sinh, ta không hiểu lão đang nói gì,” Lâm Miểu hổn hển nói.
“Hà... hà....” Một tràng cười ròn rã từ bên ngoài truyền vào. Lâm Miểu đưa
mắt nhìn ra, lại thấy một lão già râu tóc bạc trắng, tay ôm hòm thuốc đang
sải bước tiến lại.
“Đe ta cho ngươi biết chuyện gì đã xảy ra nhé.” Nói xong mấy câu này thì
lão già râu tóc bạc trắng đã tới bên giường Lâm Miểu, tốc độ cực kỳ mau lẹ.
Lâm Miểu không khỏi sửng sốt, ngẩn mặt nhìn lão già đó, chẳng biết nói gì.
Lão già râu tóc bạc trắng khoan khoái tiếp lời: “Ngươi đã hôn mê bảy ngày
bảy đêm, nhưng cuối cùng ngươi đã tỉnh lại, quả thật không phí kỳ dược và
công sức của lão phu.”
Lâm Miểu giật mình kinh hãi, không ngờ mình đã hôn mê đến bảy ngày bảy
đêm! Nhưng Lâm Miểu cũng biết lão già trước mặt đã cứu mình nên không
khỏi cảm kích thốt: “Đa tạ ơn tiền bối cứu mạng!”
“Ngươi không cần phải tạ ơn ta. Lão phu cứu ngươi tuyệt không phải vì
ngươi, mà chính là vì bản thân lão phu. Ngươi sống lại chính là lấy lại thể
diện cho lão phu. Thật ra lão phu phải cảm tạ ngươi mới đúng.” Lão già tóc
bạc đặt hòm thuốc xuống, không giấu được vẻ đắc ý và hưng phấn.
Lâm Miểu vô cùng ngạc nhiên. Hai lão già này dường như đều rất cổ quái.
Lâm Miều còn chưa biết nên đáp thế nào thì lão già râu tóc bạc trắng đã
quay sang lão Phong Si nói: “Phong lão nhi, ngươi thua rồi. Mau đưa quyển
thứ hai của ‘Thần Nông bản thảo kinh’ cho ta!”