minh chứng rõ ràng! Hắn còn chưa chết thì lão tử nhất định sẽ cứu hắn sống
lại.” Hỏa Quái nói với giọng phẫn nộ nhưng hết sức tự phụ.
“Hừ, ngươi đừng phí công nữa. Lão tử đã dùng đến ba mươi sáu loại độc
hòa trộn làm một, rồi đưa vào cơ thể hắn. Ba mươi sáu loại độc vật tương
xung tương khắc, nếu ngươi chỉ chữa một loại độc trong đó, tất sẽ dẫn phát
loại độc khác biến hóa, cứ thế tuần hoàn luân chuyển, có thể tạo ra bốn vạn
sáu ngàn sáu trăm năm mươi sáu loại độc tính khác nhau, tuyệt nhiên ngươi
chang có khả năng cứu hắn sống lại!” Phong Si cực kỳ đắc ý nói.
Lâm Miểu và Hỏa Quái không khỏi sững người. Lâm Miểu chưa bao giờ
nghe qua thế gian này lại có thứ độc tính đáng sợ như vậy. Cho dù Hỏa
Quái y đạo như thần cũng phải tròn mắt há miệng trước loại kỳ độc chưa
từng nghe chưa từng thấy đó, nhất thời lão chẳng biết nói gì.
Phong Si thấy vẻ mặt Hỏa Quái như thế, không khỏi bật cười quái dị, thốt
lên: “Thật ra việc này phải trách lão già ngươi quá ngu ngốc. Chẳng qua thứ
mà ta cho hắn uống lúc đầu chính là loại kỳ đan được luyện bằng ba mươi
sáu loại kịch độc. Đây là một loại thánh dược, tính nóng như lửa, tình trạng
thể hiện ra tuy giống Hỏa Thiềm Tiên, nhưng không hề có độc tính, trái lại
còn có thể làm cho người luyện võ tăng thêm công lực gần một giáp. Đáng
tiếc ngươi càng già càng hồ đồ, cho rằng lão tử đã hạ kịch độc Hỏa Thiềm
Tiên. Quả không ngoài dự đoán của ta, ngươi sẽ dùng Đại Thánh đan và
Kim Châm Đạo Mạch đại pháp, khiến cho sự việc vốn tốt đẹp trở thành
không thể giải quyết được nữa... hà hà...”
Sắc mặt Hỏa Quái vô cùng khó coi. Một lát sau lão mới hỏi: “Phải chăng vì
ta đã giải hết Hỏa Thiềm Tiên trong ba mươi sáu loại kịch độc đó nên mới
khiến một thứ vốn không độc lại biến thành kịch độc?”
“Không sai. Chỉ cần ai đó phá giải bất kỳ một loại độc nào trong số ba mươi
sáu loại kịch độc đó trước khi đan dược hoàn toàn tan ra, lập tức sẽ phát
sinh biến hóa vô cùng vô tận, biến thành các loại độc hoàn toàn khác nhau.
Căn bản là không một ai có thể trị được, kể cả ta!” Phong Si quả quyết nói.
“Ngươi nghiên cứu chế ra dược vật đó khi nào vậy?” Hỏa Quái dường như
đã chịu lép vế, lại như già thêm mười mấy tuổi, hỏi với giọng uể oải, chán
chường.