“Năm ngày trước. Nhưng thật đáng tiếc, trong số một trăm linh sáu viên chỉ
có mỗi một viên thành công!” Nét mặt Phong Si đầy vẻ tiếc nuối.
“Hà hà hà...” Hỏa Quái bỗng ôm bụng cười sằng sặc, âm thanh làm rung
chuyển cả gian nhà.
“Ngươi cười cái gì?” Phong Si tức giận hỏi.
Hỏa Quái cười lớn một hồi mới ngừng, lão cười đến chảy cả nước mắt,
đoạn nói: “Lão già ơi là lão già, ngươi phí tâm huyết cả đời mới luyện được
một viên đan dược, vậy mà chỉ vì đánh cược với ta, ngươi đã dùng nó luôn.
Hỏa Quái ta đã thua thì còn gì không phục nữa? Ta nghĩ cái đó chắc là tâm
nguyện một đời của ngươi, Thất Khiếu Thông Thiên đan phải không?”
Sắc mặt Phong Si càng trắng bệch, không giấu nổi vẻ hối hận. Bị Hỏa Quái
nói cho một hồi, Phong Si suýt chút nữa chỉ muốn đấm vào người mấy cú
thật mạnh, hoặc ôm đầu khóc lớn một trận.
Hỏa Quái nói xong lại cười ầm lên.
Phong Si tức giận trừng trừng nhìn Hỏa Quái, một lát sau mới lên tiếng: “Ta
muốn nhờ ngươi giúp!”
“Cái gì?” Tiếng cười của Hỏa Quái đột ngột dừng, quả thực lão không dám
tin vào tai mình.
“Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc,” Phong Si nhắc lại.
“Ngươi nhờ ta giúp?” Hỏa Quái thực không dám tin kẻ đối đầu với mình cả
mấy chục năm chẳng bao giờ nhường nhịn nay bỗng nhờ mình giúp đỡ.
“Đúng vậy. Thất Khiếu Thông Thiên đan vốn có năm viên, cho tên tiểu tử
này dùng một viên, còn lại bốn viên. Vì không biết dược tính thế nào nên ta
không dám khinh xuất dùng nó, đành để trong lò luyện đan nghiên cứu kỹ
lưỡng mấy ngày liền. Ai ngờ, loại đan dược này cần phải dùng trong vòng
ba ngày sau khi ra lò, nếu không sẽ mất công hiệu, biến thành tuyệt độc.
Rốt cuộc trong đó đã phát sinh những biến hóa gì, ta không cách nào biết
được, ta nghĩ ngươi đương nhiên sẽ giúp được ta chuyện này!” Phong Si
vừa thở dài vừa nói.
“Còn bốn viên nhưng đã biến thành tuyệt độc rồi ư?” Hỏa Quái lại cảm thấy
muốn cười lớn một trận, nhưng lão không cười. Quả thật, lão cũng phát sinh
hứng thú rất lớn đối với việc này, thậm chí còn đồng tình với Phong Si.