“Xử lý tên tiểu tử này thế nào?” Phong Si chỉ Lâm Miểu rồi nhìn Hỏa Quái,
hỏi.
“Con mẹ nó! Việc cứu hắn coi như lão tử không may rồi. Sớm biết như vậy
thà cứ để nước sông cuốn hắn đi thì hơn. Hắn khiến ta lãng phí biết bao kỳ
trân dị thảo, nói một cách dễ hiểu là hắn đã nuốt hết thánh dược của ta rồi.
Nếu cứ để hắn chết đi như vậy thì quả thực rất đáng tiếc!” Hỏa Quái vừa
nhìn Lâm Miểu vừa nói với giọng vô cùng hối hận.
“Vậy ngươi định làm gì hắn?” Phong Si có chút không hiểu, bèn hỏi.
Hỏa Quái lộ vẻ quái dị, đoạn đáp: “Ta phải đem hắn đi nuôi các bảo bối của
ta. Cứ nghĩ toàn thân tên tiểu tử này là thuốc thì đám bảo bối đó nhất định
sẽ rất vui mừng.”
Lâm Miểu giật mình kinh hãi. Hai lão già này quái dị đến mức thật khủng
khiếp, bọn lão định đem y đi nuôi cái quái gì đây? Thế chẳng phải quá tàn
nhẫn sao? Nhưng Lâm Miểu tuyệt không thể động đậy, muốn phản kháng
một chút cũng không đủ sức, muốn tự vẫn cũng chẳng được! Lúc này, nỗi
đau đớn y phải chịu đựng đã quá nhiều rồi. Y không biết hai lão già này rốt
cuộc là người thế nào, nhưng y biết sau khi chạy khỏi miếu Xi Vưu, ôm
khúc gỗ trôi thoát ra theo đường sông nhưng không hề được bọn lão Bao
tiếp ứng. Rồi y mệt quá chẳng còn sức bơi vào bờ, đành để mặc thân mình
cùng tấm gỗ trôi dạt theo dòng nước. Vĩ sông hộ thành nối liền với Dục
Thủy nên y cũng bị trôi vào Dục Thủy, sau đó thì ngất đi nên chẳng biết tại
sao mình lại lạc tới chốn này.
Phong Si đột nhiên cười lạnh, nói: “Nếu quả thực ngươi muốn những bảo
bối đó chết sạch thì nên dùng thịt tên tiểu tử này đấy.”
Hỏa Quái sửng sốt, không hiểu nguyên do.
Phong Si quả quyết nói: “Tên tiểu tử này hiện giờ toàn thân là độc, hơn nữa,
các loại độc tính trong người hắn đang không ngừng biến hóa. Nếu bảo bối
của ngươi ăn thịt hắn vào thì nhất định sẽ chết sạch. Không tin thì ngươi cứ
thử coi!”
Giờ Hỏa Quái mới nghĩ đến độc tính trong người Lâm Miểu. Tuy lão không
muốn nhận thua với Phong Si, nhưng cũng không dám đánh cược đám bảo