gia chúng ta. Đe cho người thiên hạ biết từ nay Lưu gia sẽ không thể đứng
chung với tên gian tặc Vương Mãng! Chỉ có đại ca ra mặt mới có thể tạo
sức hiệu triệu lớn nhất!”
Lưu Tú thành khẩn nói: “Đa tạ Thiết thúc cảnh tỉnh. Cháu biết phải làm thế
nào rồi.”
Lão Thiết cười nhẹ, rồi khẽ thở dài: “Ta đã kết giao với Lưu Lương huynh
mấy chục năm, cũng đã tận mắt nhìn ngươi lớn lên từng ngày, sao lại không
hiểu ý của Lưu huynh? Nhưng sau này có thể còn nhiều việc khó quyết định
hơn nữa, ta không phải lúc nào cũng cảnh tỉnh ngươi được, hy vọng ngươi
luôn ghi nhớ một điều: ngươi là dòng giống nhà Hán, lại là huyết thống
chính thống của Vương tộc cho nên khi làm bất cứ việc gì cũng đều phải
lấy đại cục làm trọng, không được vì chuyện nhỏ mà hỏng chuyện lớn!”
“Thiết thúc dạy rất phải. Cháu nhất định sẽ nhớ kỹ lời dạy của Thiết thúc!”
Bỗng nhiên Lưu Tú như biến thành một con người khác.
“Việc an bài cho anh em các nơi thế nào rồi?” Lưu Tú lập tức quay sang hỏi
Đặng Vũ.
“Đã bố trí tất cả mọi người ổn thỏa, phân đà Nhữ Nam đã điều bốn trăm
huynh đệ được huấn luyện bí mật chia nhau âm thầm vào thành. Chỉ đợi đại
ca nói một câu là có thể lập tức đánh chiếm phủ Đô thống!” Đặng Vũ tự tin
đáp.
Lão Thiết cũng nói: “Bọn Lý Dật và Lý Thông cũng đã liên hệ được với các
gia tộc quyền thế lớn, có thể cung cấp ba ngàn gia tướng, số người này đủ
làm một trận khống chế Uyển Thành!”
Lưu Tú lo lắng nói: “Nhưng chúng ta dường như sơ sót không tính tới sự
tồn tại của Tồ phủ rồi. Tề Vạn Thọ tuyệt không phải là người dễ đối phó!”
“Ta tuyệt không bỏ sót Tề phủ đâu. Chỉ vì phần lớn cao thủ của Tề phủ đã
bị phái đi hết rồi. Cứ theo báo cáo từ thám tử của ta thì vì một người trẻ tuổi
tên là Tần Phục đã ăn cắp đồ rất quý báu của Tề gia nên Tề Vạn Thọ đã
phái kỵ binh thám tử đi truy tìm Tần Phục khắp nơi rồi. Nếu không, Lâm
Miểu cũng rất khó giết được Khổng Dung vì lúc nào bên cạnh Khổng Dung
cũng có cao thủ của Tề phủ!” Lão Thiết thản nhiên đáp.