“ồ. Thật không ngờ Tần lão đệ tự nhiên lại giúp ta một việc lớn. Sau này
phải cảm ơn y thật nhiều mới được!” Lưu Tú không khỏi bật cười.
“Không biết tên tiểu tử Tần Phục đó hiện giờ ra sao rồi?” Đặng Vũ chợt
nhớ tới con người Tần Phục vô cùng thần bí đó, nghĩ tới thuật dịch dung
quỷ thần khó lường của Tần Phục thì Vũ không thể không phục.
“Nhưng chúng ta vẫn không thể xem nhẹ sức mạnh của lão già chết tiệt Tề
Vạn Thọ được!” Lưu Tú nhắc nhở.
Lão Thiết điềm đạm nói: “Tề Vạn Thọ không phải là người không hiểu lý
lẽ, cũng không phải là người không biết thời cuộc. Lão ta không hề câu kết
chân thành với quan phủ, chỉ cần chúng ta tạo được thế lực lớn mạnh thì lão
ta tuyệt không dám vọng động! Lão hồ ly đó còn biết ngả theo chiều gió
hơn bất cứ ai!”
“Thiết thúc muốn nói chỉ cần chúng ta dùng tốc độ mau lẹ nhất khống chế
Uyển Thành thì Tề Vạn Thọ cũng chỉ còn cách giả câm giả điếc sao?” Đặng
Vũ hỏi.
Lão Thiết lãnh đạm đáp: “Sự thật là thế. Nếu quả Tề Vạn Thọ không biết
tốt xấu, muốn nhúng tay vào thì ta chỉ còn cách đi lãnh giáo Vô Vọng thoái
của lão ta thôi!”
Lưu Tú ung dung nói: “Có Thiết thúc xuất thủ là cháu yên tâm rồi. Vậy tứ
đệ, ngươi phụ trách đánh phá Hầu phủ. Ta muốn lấy đầu Vương Hưng để
thị chúng!”
Đặng Vũ tự tin đáp: “Được. Đại ca cứ yên tâm!”
Áp lực nặng nề khiến thân thể Lâm Miểu như muốn nổ tung. Trong cơ thể
Lâm Miểu tựa hồ có vô số luồng chân khí từ bên ngoài xâm nhập vào, còn
áp lực từ bên ngoài thì dồn ép nặng nề lên da thịt y.
Lâm Miểu cảm thấy mình sẽ chết rất mau, nhưng mãi vẫn chưa chết được.
Y vẫn có thể hít thở luồng không khí mỏng manh chắc là do Hỏa Nô tuân
theo chỉ thị của Hỏa Quái nên để lại lỗ thông hơi cho y.
Lâm Miểu chưa từng nghe nói đến Ân Tiên cốc, cũng chưa từng gặp qua
nhân vật nào quái dị nào bằng Hỏa Quái và Phong Si. Trong lòng Miểu
thầm mắng chửi thậm tệ hai lão quái vật bất tử đó.