Đương nhiên còn có nguyên nhân khác, đó là vì Trần Xa là em của đại gia
tộc ở Nam Dương là Trần Thông nên Khổng Sâm cũng không thể không có
vài phần kính trọng đối với Trần Xa.
Tại Uyển Thành, tuy quan phủ có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng cũng có
rất nhiều chuyện nếu do loại gia tộc quyền quý như Trần Thông làm thì sẽ
tiện hơn. Hơn nữa, họ Trần lại có rất nhiều chỗ dựa vững chắc ở cả bên
trong lẫn bên ngoài triều đình, vì thế, Khổng Sâm không thể không khách
khí đối với nhà họ Trần, sự thật trong quan trường chính là như vậy, Khổng
Sâm là người đứng đầu một phương, nếu muốn quản trị cho tốt lãnh địa của
mình thì lão tất phải câu kết với cường hào địa phương cho nên mấy ngày
nay lão đối xử với Trần Xa cực tốt, các công việc liên quan đến phòng thủ
thành đều giao cho hai người là Trần Xa, Khổng Yêm quản lý.
Khổng Yêm là cháu ruột Khổng Sâm. Người này không có tài cán gì đặc
biệt, nhưng bằng mối quan hệ với Khổng Sâm, Khổng Sâm cũng không thể
không trọng dụng hắn. Thực ra, cũng vì Khổng Yêm không có năng lực nên
lão mới ủy nhiệm Trần Xa hợp tác với hắn.
“Tung tích rất nhiều địch nhân ư?” Khổng Sâm hơi ngạc nhiên. Lão có chút
không dám tin vào tai mình. Có người dám đến Uyển Thành làm loạn ư?
Trong Uyển Thành đóng hơn vạn quân mà ở các thành liên kết gần đó cũng
có quân binh trấn đóng. Quân số toàn bộ Nam Dương tới gần mười vạn, thử
hỏi ai dám lặn lội đường xa tới tấn công một thành rất kiên cố như Uyển
Thành chứ?
Trần Xa phân tích: “Theo như quan sát được thì hẳn là nhân mã của quân
Lục Lâm. Thuộc hạ hoài nghi đám người này là đồng đảng của Lâm Miểu!”
Vừa nghe nói có thể là đồng đảng của Lâm Miểu là Khổng Sâm ngồi bật
dậy ngay, toàn thân sát khí bừng bừng.
“Dan ta đi xem thử. Ta phải tự tay phân thây tên tiểu tử đó thành vạn
mảnh!” Khổng Sâm nói xong liền rảo bước đi ra.
Nước mưa chảy xuống. Lâm Miểu cũng nghe thấy tiếng sấm. Lâm Miểu
biết trời đã đổ mưa.
Không khí bên dưới càng lúc càng ít vì lỗ thông hơi bị nước mưa chảy
xuống bịt lại, đồng thời bùn đất kết dính lại với nhau. Chỗ đất cát vốn tơi