“Uỳnh...” Một tiếng nổ lớn còn kinh hồn động phách hơn cả mười tiếng
sấm cộng lại cùng nổi lên, hai bóng người trên đỉnh núi tách ra, bắn đi như
hai viên đạn.
Lâm Miểu nhìn thấy rõ ràng tất cả từ đầu đến cuối. Cho dù khoảng cách tới
đấy còn rất xa, nhưng dường như khoảng cánh đó không hề làm hạn chế
tầm nhìn của Lâm Miểu, thật ra là không thể hạn chế được.
Lâm Miểu kinh hãi vô cùng, vì hóa ra hai người đó đang quyết đấu. Tuy
Lâm Miểu chưa từng dấn thân vào giang hồ nhưng cũng biết võ công của
hai người kia đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng được, có thể nói
đã đạt tới mức như thần tiên. Như bọn Lưu Tú, Đặng Vũ thật không đáng
nói tới. Hai người này lai lịch thế nào? Chẳng lẽ trong Ân Tiên cốc quả thực
có những nhân vật đã thành tiên đang ở sao?
Nghĩ đến đây, Lâm Miểu lập tức khịt mũi vẻ khinh bỉ, nghĩ: “Hai lão quái
vật bất tử Hỏa Quái và Phong Si cũng có thể thành tiên sao? Bọn chúng chỉ
như rắm chó, tên nào tính tình cung cổ quái.”
Đang suy nghĩ, Lâm Miểu bỗng phát hiện có thêm hai bóng người đang bay
về phía đỉnh núi với tốc độ cực nhanh, sự mau lẹ đó so sánh cho dễ hiểu thì
giống như hai con chim oanh vậy.
“Phong Si! Hỏa Quái!” Lâm Miểu lẩm bẩm kinh hãi. Miểu nhận ra hai bóng
người đó chính là Phong Si và Hỏa Quái. Miểu không ngờ hai lão ấy lại đạt
đến tốc độ kinh người như vậy, cứ thế mà suy thì võ công hai lão không cần
nói cũng đủ biết cực kỳ đáng sợ.
Bóng người màu đỏ dường như đã phát hiện Phong Si và Hỏa Quái đang
tới, nhân lúc bóng trắng bị bức vọt lên cao liền bay như gió về hẻm núi
khác.
Bóng trắng liền đuổi sát theo, dường như không muốn bỏ qua cho bóng đỏ!
Hỏa Quái và Phong Si chia thành hai đường bao vây bóng đỏ....
Lâm Miểu nhìn đến ngây người, hướng về phía mấy bóng người mất hút
khỏi tầm mắt, mãi vẫn chưa hoàn hồn được.