Chương 8
KHỞI NGHĨA UYỂN THÀNH
“Phù... phù..’ Đám quân Đô ky vội vàng che chắn trước mặt Khổng Sâm,
chúng chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì thân hình đã như lá thu
rơi bị gió cuốn bay, binh khí chưa kịp rút ra đã bị gãy làm mấy đoạn. Khí
thế của lão Thiết thật kinh người, bất kể là tốc độ hay lực đạo đều có một
loại khí thế mạnh mẽ vô địch, giống như một mũi khoan lớn.
“Đại nhân, tiên sinh Thiết Như Vân cầu kiến!” Một quan binh chặn ngang
trước ngựa của Khổng Sâm, cung kính nói.
“Thiết Như Vân?” Khổng Sâm nhíu mày, không rõ tại sao Thiết Như Vân
lại cản mình ở trên đường. Nhưng Khổng Sâm biết mình không thể coi nhẹ
người này.
Thiết Như Vân chính là lão Thiết. Trong mắt quan binh, lão Thiết là một
nhân vật có thân phận cực cao. Không chỉ bởi lão Thiết ngày xưa đã từng
làm tướng quân, sau này từ quan tới Uyển Thành làm nghề rèn, mà còn vì
những binh khí tốt nhất trong tay quan binh phần lớn có từ lò rèn của lão
Thiết. Vì thế binh tướng trong Uyển Thành cực kỳ tôn trọng lão. Đồng thời,
lão Thiết còn là một trong những người có máu mặt của Uyển Thành, gia
tài bạc triệu, lại rất thương người, danh tiếng cực tốt, ngay cả quan phủ
cũng không thể không nể mặt lão.
“Đưa lão tới gặp ta!” Khổng Sâm chậm rãi nói, kéo dây cương ngựa, dưới
sự bảo vệ của các gia tướng và một số quân Đô kỵ chặn kín cả con đường,
trông Khổng Sâm rất có khí thế.
Trần Xa đi kèm bên phải Khổng Sâm, kéo cao đầu ngựa cho dừng lại, hơi
tụt lại phía sau Khổng Sâm. Vẻ mặt y nghiêm trang, không lộ chút cảm xúc,