ánh mắt hơi chếch xuống, lộ ra vẻ nghiêm nghị mà trầm tĩnh, rất có khí
phách của cao thủ một phái.
Trần Xa là cao thủ, Khổng Sâm từ trước đến nay chưa từng hoài nghi điều
này. Trần gia xuất hiện cao thủ không phải là chuyện lạ, Khổng Sâm không
hoài nghi Trần Xa cũng giống như Trần Xa không hoài nghi Khổng Sâm
cũng là một cao thủ.
Khổng Sâm rất ít khi ra tay, nhưng không ai dám coi thường lão, từ trước
tới giờ đều không có! Bất kể là trên giang hồ hay trong triều đình, có rất
nhiều chuyện không cần thiết phải phiền đến lão ra tay.
Lão Thiết tới một mình, bước đi vững vàng và mạnh mẽ, đi tới đâu quan
binh lần lượt tránh đường tới đó.
Không thể phủ nhận rằng khí thế của lão Thiết rất khó kháng cự. Gương
mặt lão Thiết giống như sắt đen, những đường nét rõ ràng như dùng đao
khắc búa khảm, ẩn chứa vẻ tang thương mà thâm thúy, khiến cho người
khác cảm nhận được tính cách ngoan cường của lão.
“Không biết tiên sinh muốn gặp bản quan có chuyện gì?” Khổng Sâm cố tỏ
vẻ khách khí hỏi.
“Tiểu đồ vừa mới ra khỏi thành, nói rằng bên ngoài thành hình như có rất
nhiều nhân mã lai lịch không rõ ràng, cho nên lão phu mới tới đây báo với
đại nhân, mong đại nhân tra xét!” Lão Thiết trầm giọng đáp.
“Ồ.” Khổng Sâm vuốt râu cười, trên mặt càng lộ vẻ khách khí. Thật ra, lão
đối với chuyện lão Thiết quan tâm đến sự an nguy của thành cũng có chút
cảm động. Chính lão cũng vừa nhận được tin tức, nên biết lão Thiết không
hề nói dối, mà với thân phận của lão Thiết lại tự mình tới báo tin thì lòng
nhiệt tình này quả thật hiếm có.
“Đại nhân đã biết chuyện này nên đang định đến đầu thành xem xét, Thiết
tiên sinh lo lắng quá rồi.” Trần Xa thay Khổng Sâm trả lời một cách lịch sự.
“Ồ, vậy thì tốt nhất...”
“Đại nhân, không hay rồi...” Một gia tướng của phủ Đô thống thúc ngựa
như bay lao tới, dường như chẳng sợ đâm phải người đi đường, miệng hô
lớn.
Ánh mắt mọi người đều hướng về hắn, Khổng Sâm cũng vậy.