“Đại nhân, trong phủ bị cháy, có đạo tặc vào phủ làm loạn...” Gia tướng đó
lảo đảo nhảy xuống ngựa, hô lớn.
“Cái gì?” Khổng Sâm suýt chút nữa cũng ngã khỏi lưng ngựa, ngẩng đầu
nhìn về hướng phủ Đô thống, quả nhiên thấy có khói bốc lên.
“Kẻ nào dám lớn mật như thế?” Khổng Sâm lớn tiếng quát hỏi.
“Bọn này lai lịch không rõ ràng, hơn nữa cứ gặp người là giết... Bọn thuộc
hạ...”
“Đi, về phủ!” Khổng Sâm vội quát.
“Đại nhân, ta thấy ngài không cần phải về phủ đâu.” Lão Thiết đột nhiên
cười.
“Tiên sinh nói vậy là ý gì?” Khổng Sâm lạnh giọng hỏi.
“Bởi vì bọn họ đều là người của ta,” lão Thiết cười nhạt nói, vẻ mặt trở nên
cực kỳ lạnh lùng cương nghị.
“Ngươi muốn tạo phản hả?” Khổng Sâm tức giận hỏi.
“Đại nhân nói không sai!” Trong lúc nói, thân hình lão Thiết xoay chuyển
giống như một con quay lao vào Khổng Sâm.
Quan binh chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, thân hình lão Thiết đã tới trước
mặt Khổng Sâm.
“Phù... phù...” Đám quân Đô kỵ vội vàng che chắn trước mặt Khổng Sâm,
chúng chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì thân hình đã như lá thu rơi
bị gió cuốn bay, binh khí chưa kịp rút đã bị gãy làm mấy đoạn. Khí thế của
lão Thiết thật kinh người, bất kể là tốc độ hay lực đạo đều có một loại khí
thế mạnh mẽ vô địch, giống như một mũi khoan lớn.
“Cửu Đỉnh huyền công!” Khổng Sâm hơi kinh ngạc, nhưng không hoảng
loạn. Chỉ trong chớp mắt, quần áo toàn thân lão căng lên thành một quả cầu
lớn, thân thể bay bổng lên không rồi lao xuống, hướng thẳng đến đỉnh vòng
xoáy.
“Ầm...” Một luồng khí ào ạt dội ra, quan binh trong phạm vi năm trượng
đều bị hất ngã, con ngựa mà Khổng Sâm cưỡi biến thành một đống thịt bầy
nhầy.
Khổng Sâm và lão Thiết đồng thời văng ra hai hướng; đòn này hai bên
ngang cơ nhau.