giết được Lưu Chính!”
“Hoàng thượng yên tâm, Thiên Địa thập tam tà của Thương Khung Tà minh
ai ai cũng đều là cao thủ tuyệt luân của tà đạo trong giang hồ. Năm xưa Lưu
Chính được Ai đế phong làm Hoàng đế Võ lâm, nhận được sự ủng hộ của
nhân sỹ chính đạo nhưng có mấy vị cao thủ trong tà môn không muốn tà
đạo bị chính đạo áp bức nên tự phát liên hợp thành Thương Khung Tà
minh. Vì năm đó đệ nhất nhân của tà đạo là Tà Đế chưa xuất hiện nên bọn
họ cùng nhau tiến cử “Tà Độn” Quy Hồng Tích trong mười ba người làm
thủ lĩnh, nhưng nhân sỹ giang hồ lại cho rằng bọn họ chưa phải là địch thủ
của Lưu Chính. Hôm nay thập tam tà đã có mười hai người tới đây, cho dù
Lưu Chính có năng lực khuấy đảo trời đất cũng không thể thắng được sự
ngăn trở đánh giết do mười hai người liên thủ!” Vương Hưng nói với chút
tự tin.
Vương Mãng gật đầu, sau đó có chút phẫn nộ nói: “Không ngờ tên Quy
Hồng Tích kia lại không biết nặng nhẹ, ngay cả bản Hoàng đế mời hai ba
bận mà vẫn không tới trợ chiến. Nếu có thể tụ tập được cả thập tam tà kết
thành Thiên Tuyệt Tà Sát trận thì trong thiên hạ ai có khả năng phá chứ? Dù
hai Lưu Chính cũng không đủ bản lĩnh!”
“Hoàng thượng nói rất đúng, tên Quy Hồng Tích này thực không biết nặng
nhẹ. Tuy nhiên thiếu vị thiên hạ đệ nhất đảm này vẫn có thể tạo thành Thiên
Tuyệt Tà Sát trận!” Vương Thịnh lên tiếng.
Vương Mãng thở dài, trong lòng y hiểu rõ chuyện này hơn Vương Thịnh.
Thiếu mất thủ lĩnh của thập tam tà là thiên hạ đệ nhất độn Quy Hồng Tích
thì Thiên Tuyệt Tà Sát trận sẽ giống như hổ mất răng. Đây là một vị trí
tuyệt đối không người nào có thể thay thế bởi vì trong thiên hạ không thể
tìm ra người thứ hai nào có thuật độn thổ đạt tới mức đoạt cả tạo hóa như
vậy. Chỉ có người này mới có thể nối Thiên Tuyệt Tà Sát trận liền lạc như
áo trời không vết vá, dù là Tà Đế cũng không thể làm nổi.
Quy Hồng Tích tuy chỉ được xếp sau Tà Đế trong tà phái nhưng tuyệt đối là
người khó đối phó nhất trong thiên hạ, dù là Tà Đế cũng phải nể ba phần.
Có điều Vương Mãng không thể mời được Quy Hồng Tích.