lạ cực kỳ rực rỡ từ không trung chiếu xuống, dẫn theo một cột điện tích to
lớn sắc bén, lúc tiếp xúc với ngọn sóng liền hóa thành một thanh kiếm
khổng lồ nối liền trời đất, cũng lại giống như một con phượng hoàng lửa
giương nanh múa vuốt.
“Roẹt...” Con sóng lớn dâng lên không trung bị xé rách giống như một tấm
vải, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Dưới sự tấn công của thanh kiếm
khổng lồ, nó bị nứt ra một khe sâu, nhưng tốc độ của thanh kiếm không
giảm, với khí thế không gì không thể phá hủy bắn thẳng vào trong khe
nước.
“Uỳnh...” Khe nước bỗng vỡ ra thành từng hạt nhỏ. Một bóng đen lắc người
điên cuồng bay vào trong dòng nước làm tung lên cơn sóng che phủ bầu
trời, khiến toàn bộ tầm nhìn của Lưu Chính trở nên mơ hồ nhưng vẫn không
ngăn được thanh kiếm khổng lồ cứ bay mãi như con phượng hoàng lửa,
dũng mãnh tiến vào trong đỉnh con sóng.
Cả con kênh tựa như phân ra thành hai, nước trên không trung nứt ra một
khe dài cực lớn, nước trong kênh bắn ra ngoài, mãnh liệt dâng lên bờ.
Những cây liễu bên bờ sông bị sóng đánh gãy thành từng đoạn rồi biến
thành từng mảnh vụn giống như có cả chục vạn đao kiếm chém vào.
Cá trong kênh chết hết, trong mỗi giọt nước đều chứa đựng kiếm khí mạnh
mẽ tối cao, không một sinh vật nào có thế giữ mình nguyên vẹn hoàn chỉnh.
Kỳ dị hơn chính là trên đỉnh con sóng bị chém rách có thể nhìn thấy tầng
tầng lớp lớp lửa điện xanh thẫm lan về phía trước; trời đất và nước trong
kênh giống như bị thanh kiếm khổng lồ đó nối thông với nhau, lửa điện
xuyên thấu vô cùng tận vào trong nước rồi lan ra mọi ngóc ngách.
“Uỳnh...” Mặt nước lại nổ tung, có mười một con thuyền nhỏ phá khe sóng
từ bốn phía bắn tới kéo theo cơn lốc khí giống như biển gào cắt rời thanh
kiếm khổng lồ chọc trời kia.
Thanh kiếm khổng lồ vỡ tan hóa thành vô số quả cầu lửa rơi xuống như
mưa. Thân hình Lưu Chính giống như tinh tú xé ngang trời, tung lên mấy
chục trượng, vạch một đường bay mỹ lệ trong không trung, như thể từ trong
mấy luồng lửa điện chênh chếch hạ xuống đỉnh ngọn núi giả trong kho vũ
khí.