“A...” Một tiếng hô khẽ từ trong thuyền truyền đến, cũng chính là lúc Lâm
Miểu ngoi lên mặt nước cách thuyền lớn năm trượng. Lâm Miểu vẫn nghe
rõ thanh âm đó, quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên thấy góc rèm trên khoang
thuyền hé mở rồi một tấm gỗ được ném ra, không sai không lệch rơi xuống
cách người Miểu ba thước làm hàng ngàn hàng vạn bọt nước bắn tung tóe.
“Bắt lấy!” Trong khoang thuyền truyền tới một giọng nữ êm tai làm động
lòng người, thánh thót như tiếng chim vàng anh.
Lâm Miểu nhìn xuyên qua bọt sóng về góc mành được hé ra, thấy một dung
nhan xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ kịp nhìn thoáng qua vì
rèm đã chầm chậm hạ xuống.
Ánh mắt trong sáng, vẻ mặt có chút kinh ngạc, dung nhan xinh đẹp hơi
xanh xao ốm yếu nhưng không nhiễm khói lửa nhân gian, đôi môi hồng
mỏng và quyến rũ, khiến Lâm Miểu cứ ngỡ mình đang chìm đắm trong cơn
mơ.
Ngẩn ngơ một lát, miếng gỗ đã trôi xa năm thước, Lâm Miểu vội vàng chụp
lấy, nhưng trong đầu vẫn chưa xua tan được dung nhan kinh thế thoát tục
ấy.
Rốt cuộc đó là ai? Chẳng lẽ là Bạch tiểu thư của Hồ Dương thế gia? ôm tấm
gỗ nổi, Lâm Miểu không khỏi miên man suy nghĩ, cũng không biết mình đã
bò lên bờ như thế nào.
Dục Dương, ở bên bờ Dục Thủy là thị trấn lớn chỉ sau Uyển Thành, tuy
không phồn vinh bằng Cức Dương, nhưng lại có chỗ độc đáo riêng, đồng
thời lại là nơi yết hầu của phía nam Uyển Thành, bởi vậy thành trì ở đây
cũng rất hùng vĩ tráng lệ.
Lâm Miểu trèo lên một chiếc xe chở hàng hóa đến Dục Dương. Thực sự y
rất muốn quay lại Uyển Thành, nhưng lúc này khắp nơi trong Uyển Thành
nhất định đã hạ lệnh truy nã y, hơn nữa lộ trình rất xa. Không bằng trước
tiên cứ tới Dục Dương, nói không chừng y có thể kiếm được một con ngựa
rồi tới nước Thành Dương gì đó.
Nghĩ tới nước Thành Dương, Lâm Miểu không khỏi cảm thấy tiếc thương
cho Lang Tà Quỷ Tẩu, một nhân vật như vậy lại chết ở trong cái quỷ cốc
đó. Đồng thời Lâm Miểu lại cảm thấy rất kỳ quái, vì sao từ trước đến giờ