chưa từng nghe nói tới danh tự Ân Tiên cốc? Nơi đó rốt cuộc đang ẩn chứa
bí mật gì chứ?
Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui Lâm Miểu cũng không nghĩ ra được nguyên cớ
gì mà lúc này trời cũng đã muộn. Tiến vào thành, Lâm Miểu mới phát hiện
ra trong túi mình chẳng còn đồng nào, vậy là cả bữa tối cũng không có.
Lâm Miểu đành thở dài than mình xui xẻo, chốc sau lại nghĩ, có thể sống
sót cũng là may mắn lắm rồi.
Sờ tới sờ lui, chỉ có tấm Tam Lão lệnh là bạc nguyên chất, nếu đem đi cầm,
đại khái có thể đủ chi phí đi đường. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Miểu
đành vứt bỏ ý nghĩ dụ hoặc này đi, cùng lắm là nhịn đói một bữa, hay ra
chỗ nào đó ngoài thành bắt chim hoặc trộm lấy vài quả trứng chim nhét vào
bụng là xong, đối với chuyện trèo cây, Miểu cực kỳ tự tin.
Ngày trước Lâm Miểu chính là một cao thủ trèo cây, bây giờ lại cảm thấy
cả người có thể bay lên thì việc trèo cây bắt chim có lẽ là chuyện quá dễ.
Lâm Miểu lượn mấy vòng trong thành, cuối cùng cũng ra ngoại thành,
chẳng tìm thấy một tổ chim nào, nhưng lại phát hiện ra một miếu Thành
hoàng đã đổ nát, ít nhất đêm nay cũng không phải ngủ ngoài trời.
Phù hiệu tượng trưng cho binh quyền, dùng để điều binh khiển tướng
khi xưa - ND
Sáu hướng đông, tây, nam, bắc, trên, dưới - ND
* Chữ Lâm (
林) gồm hai chữ mộc (木). “Hư vô phiêu miểu” nghĩa là
mờ mờ ảo ảo - ND