đầu ném vào thuyền lớn.
“Ầm...” Trong thuyền lớn phát ra một tiếng nặng nề, rõ ràng đó là tiếng của
vật nặng rơi xuống, trong đêm thanh vắng càng đặc biệt điếc tai.
“Có cướp lên thuyền!” Có tiếng người hoảng hốt hét lên, giọng đầy kinh sợ.
Lâm Miểu lòng thầm than khổ, rõ ràng người trên thuyền đã bị trúng
Nhuyễn cốt tán nên mới không có ai nhảy lên boong để chống địch. Bây giờ
nếu Miểu có ý định cứu người thì chỉ có một mình y đối địch với đám hung
đồ này thôi, nhưng làm thế khác gì tự mình đâm đầu vào chỗ chết?
Nhưng nếu như Miểu không ra tay, chẳng lẽ lại đưa mắt nhìn những người
trên thuyền bị sát hại sao? Nếu Bạch tiểu thư xinh đẹp bị rơi vào tay bọn
người hung ác đó, hậu quả như thế nào không một ai đoán trước được.
Trong lòng Lâm Miểu nảy sinh mâu thuẫn rất khó diễn tả.
Người trên thuyền lớn căn bản không còn sức lực để phản kháng, trong tình
thế khó khăn như vậy, cho dù có người nào còn sức chiến đấu đi nữa, nhưng
hai tay làm sao địch lại bốn tay? Huống chi Hoàng Pháp Chính đâu phải tay
vừa, còn Âm Phong lại là ác đạo nổi tiếng, cũng là nhân vật khó đối phó.
Nếu hai tên này liên thủ cùng với sự trợ giúp của hơn mười huynh đệ bang
Khảo Lão, thì căn bản không có ai trên thuyền lớn còn đủ sức để kháng cự.
Đương nhiên việc này là vì Nhuyễn cốt tán đã khiến cho mọi người tạm
thời mất đi võ công, nếu không cho dù Hoàng Pháp Chính có mười lá gan
đi nữa cũng không dám ngang nhiên lên thuyền. Mặc dù Bạch gia xưa nay
không hề đặt chân vào võ lâm, nhưng trong nhà lại nuôi rất nhiều võ lâm
cao thủ. Với tư cách là một gia tộc to lớn, họ tất nhiên có thực lực của chính
mình, cũng là để bảo đảm cho các lợi ích của gia tộc.
Hai tay Canh thúc bị trói, nhưng miệng vẫn lớn tiếng chửi rủa, Hoàng Pháp
Chính không thèm để ý đến lời chửi mắng của lão. Lúc này hắn chỉ lo bận
tâm tới người đẹp như tiên nữ Bạch Ngọc Lan mà thôi.
“Trói hết bọn chúng lại!” Hoàng Pháp Chính bịt mặt, trầm giọng ra lệnh.
Hắn không muốn để lộ mặt thật cho những người trên thuyền biết, trừ phi
hắn có ý định giết người bịt miệng, bằng không nếu để cho Bạch gia biết
hắn nhúng tay vào việc này, chỉ sợ hắn sẽ không có những ngày tháng yên
ổn nữa.