khó tìm, lũ Âm Phong tuy không dám động tới Bạch Ngọc Lan, nhưng đối
với các tỳ nữ này thì không cần phải kiêng nể.
“Tiểu thư...” Các tỳ nữ xinh đẹp đó kinh hoảng thét lên.
“Chúng bây là đồ hèn hạ vô liêm sỉ! Thứ quân rùa đen chứ không phải
người...” Một gia đinh của Bạch phủ lớn tiếng chửi rủa, nhưng tiếng chửi
chưa dứt đã bị một bạt tai nảy đom đóm.
“Cắt lưỡi nó, ta muốn dùng lưỡi nó để nhắm rượu!” Âm Phong lạnh lùng ra
lệnh.
“A...” Miệng của người gia đinh đã bị gã thất đệ của Âm Phong dùng sức
bóp cho mở ra.
“A... chúng mày... a...” Người gia đinh còn muốn chửi nữa, nhưng đã bị Âm
lão thất dùng dao ngắn thọc vào trong miệng, lập tức miệng y đầy máu.
“Dừng tay!” Bạch Ngọc Lan thấy đám người này tàn nhẫn như vậy, mặt
không khỏi thất sắc, nghiêm nghị nói.
“Hừ, tiểu thư mềm lòng rồi sao?” Âm lão thất dừng không xoắn con dao
ngắn nữa, quay về phía Bạch Ngọc Lan cười khanh khách hỏi lại, dường
như hắn không hề xem mạng người vào đâu.
“Muốn ta theo bọn ngươi cũng được, nhưng tuyệt đối không được làm tổn
hại bọn họ!” Bạch Ngọc Lan phẫn nộ nói.
“Chuyện này không phải do ngươi quyết định,” Âm lão thất cười lạnh nói.
“Lão thất, hãy nể mặt Bạch tiểu thư, thả ngay tiểu tử đó ra,” Âm Phong ra
lệnh.
Toàn bộ gia đinh Bạch phủ trên thuyền đều sợ hãi yên lặng, hành vi tàn bạo
của đám địch nhân không phải người đó đã thực sự làm họ khiếp sợ. Nhìn
miệng người gia đinh kia không ngừng phun ra máu tươi, mấy nha hoàn
định thét lên nhưng rồi cũng không dám mở miệng.
Âm lão thất cười lạnh, thu dao về. Khi buông cằm người gia đinh đó ra, hắn
đột nhiên cảm thấy có một luồng kình phong lạnh lẽo ập vào mặt khiến hắn
không khỏi kinh hoảng, vội vàng tránh né.
“Ối...” Âm lão thất vừa tránh khỏi thì đã nghe đằng sau có tiếng kêu thảm
thiết của một huynh đệ bang Khảo Lão, thì ra là một mũi tên bắn lén.