“Ha... ha... ha...” Một trận cười từ trên không vọng xuống. Lúc Âm Phong
còn đang ngạc nhiên thì có người như một con chim lớn đáp xuống thuyền
lớn, người đó cũng bịt mặt bằng vải đen.
“Đã có món hời để hưởng rồi, kẻ chứng kiến nên có phần, như vậy cũng
phải chia cho ta một phần chứ?” Người mới đến bước tới một bước dài,
giọng khàn khàn, thản nhiên nói.
“Ngươi là ai? Dám ám toán ta hả? Giết hắn!” Âm lão thất nổi giận quát;
vừa rồi suýt nữa thì bị đối phương bắn trúng, làm sao hắn không tức giận
cho được.
“Chết đi!” Hai đệ tử bang Khảo Lão vung đao bổ thẳng tới.
Người mới đến cười lạnh, hai cánh tay khẽ giơ lên, chụp lấy hai mũi đao
trên không.
“Dựa vào sức các ngươi ư?” Hai cánh tay người bịt mặt vừa kéo vừa đẩy,
khiến cho cán đao đập vào ngực hai tên bang Khảo Lão.
“Ôi... ôi...” Tuy cán đao không đâm vào ngực, nhưng xương sườn của
chúng chẳng khác nào thanh gỗ mục không chịu nổi cú đập này.
Người bịt mặt dường như không có ý định đánh chết hai tên tiểu tốt này,
nên lúc cán đao dội ngược lại đối phương, hai tay người đó nhẹ nhàng thu
về, giống như chẳng xảy ra chuyện gì.
“Roạt... roạt...” Khi đao đánh ngược lại ngực hai tên bang Khảo Lão thì
bỗng nhiên bị vỡ vụn thành mấy mươi miếng sắt vụn, rơi lả tả xuống boong
tàu, khiến cho mọi người có mặt đều ngây dại, kể cả Âm Phong và Hoàng
Pháp Chính.
Sắc mặt Âm lão thất hết chuyển từ xanh sang trắng; trong hắn vốn tràn đầy
sát cơ, nhưng lúc này chẳng thể nào lộ ra. Hắn cũng giống mấy đứa bang
Khảo Lão khác, rốt cuộc cũng không dám ra tay trước.
“Các hạ là bằng hữu phương nào?” Trong lòng Hoàng Pháp Chính như bị
một bóng đen che phủ, một chiêu nhẹ như không vừa rồi đã chứng tỏ công
lực của đối phương cao thâm khôn lường. Chỉ dựa vào công lực của hắn và
Âm Phong thì không thể nào sánh nổi, nên không dám trở mặt ngay, về căn
bản hắn không thể nắm chắc phần thắng.