hắn. Điều này khiến cho Âm Phong không dám nghĩ đó là chỗ sơ hở của
đối phương nữa.
“Ầm...” Quyền người bịt mặt đánh sau nhưng lại đến trước, đấm chính xác
vào chưởng của Âm Phong.
“Bộp... bộp... bộp...” Thân thể Âm Phong chấn động, liên tiếp thoái lui hơn
năm bước, lòng bàn tay tựa hồ tê dại như không còn lực.
Hoàng Pháp Chính và lũ đệ tử bang Khảo Lão đều kinh hãi, Âm lão thất
cũng kinh hoàng. Hắn biết rất rõ công lực của Âm Phong, nhưng chỉ một
chiêu đã bị đối phương bức bách phải thoái lui, việc này dù chỉ là nghĩ hắn
cũng chưa từng nghĩ qua.
Người bịt mặt bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, ôm quyền thoái lui, phẫn nộ
quát: “Ngươi thật hèn hạ.”
Âm Phong hơi bình phục chân khí ở ngực, một lúc sau mới âm hiểm cười,
nói: “Lão tử từ trước tới nay không việc bỉ ổi nào không làm, Đoạt Mệnh
âm châm của lão tử được chế luyện từ tám loại kịch độc, ngoại trừ lão tử ra,
không ai có thể giải cứu nổi. Ngươi chỉ đành chịu chết thôi!”
Mọi người bây giờ mới hiểu rõ cớ sự, Âm lão thất cũng cảm thấy yên tâm.
Hắn hiểu ra vừa rồi sở dĩ Âm Phong không rút kiếm mà dùng chưởng, vốn
không phải là chiêu sở trường, là vì trong tay Âm Phong đã giấu sẵn độc
châm.
“Đoạt Mệnh âm châm ư? Ngươi là Âm Phong ác đạo của quán Âm Phong
sao?” Canh thúc đột nhiên hỏi.
“Ái chà, lão tiểu tử ngươi kiến thức cũng rộng nhỉ! Không sai, là ông nội
ngươi đây, thì sao nào?” Âm Phong thấy đối phương đã biết thân phận mình
nên chẳng cần giấu giếm nữa.
“Chất độc này trong khoảng thời gian cạn một chén trà chắc chắn sẽ phát
tác, hôm nay là ngày chết của ngươi!” “Soạt...” một tiếng, Âm Phong đã rút
kiếm ra, lạnh lùng nói.
Đám đệ tử bang Khảo Lão lập tức bao vây người bịt mặt vào giữa, giống
như đang săn mãnh thú vậy.
Người bịt mặt lạnh lùng đưa mắt quét một vòng đám người vây quanh
mình, rồi rất nhẹ nhàng rút từ mu bàn tay ra một cây kim nhỏ màu xanh