không khỏi thấy buồn cười, nói: “Tôi không cảm thấy ông ấy có gì phải lừa
dối tôi, hơn nữa lúc đó tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều.”
Ngừng một chút, Lâm Miểu lại nói: “Tôi không biết tiểu thư hỏi những câu
này rốt cuộc vì nguyên nhân gì, nhưng tôi cho rằng nếu tiểu thư cảm thấy
bản thân tôi có vấn đề, tiểu thư có thể không dùng kẻ xa lạ này. Nếu vì nhất
thời do dự mà phải lo lắng về sau thì thực là không đáng.”
Canh thúc và Bạch Ngọc Lan đều kinh ngạc, cả hai tỳ nữ cũng nhìn nhau
thất sắc, bọn họ thế nào cũng không ngờ Lâm Miểu lại có thể trực tiếp đặt
vấn đề như thế. Điều này khiến cho Bạch Ngọc Lan thoáng chút không vui,
nhưng lời của Lâm Miểu lại không sai chỗ nào. Quả thật là đối với thân
phận của Lâm Miều, nàng có chút hoài nghi, bởi vì sự việc đêm nay đúng là
có nội gian, bọn họ suýt nữa bị kẻ địch tiêu diệt hoàn toàn, làm cho nàng
đối với Lâm Miểu không thể không cẩn thận một chút.
“Cảm ơn Canh thúc đã để mắt tới tôi, nhưng tôi nghĩ cũng không nên làm
khó dễ tiểu thư và các vị nữa, hôm nay xin tạm biệt ở đây, ngày mai nếu có
duyên ắt hẳn sẽ gặp lại!” Lâm Miểu không đợi Bạch Ngọc Lan nói tiếp, vội
đứng lên hướng về phía Canh thúc, ôm quyền từ biệt, nói xong cũng mặc kệ
mọi người phản ứng thế nào, liền quay người đi ra hành lang cạnh khoang
thuyền.
“Xin dừng bước!” Lâm Miểu vừa vén mành cửa thì Bạch Ngọc Lan gọi.
Lâm Miểu không khỏi chần chừ một lát, buông mành cửa, nhưng không
xoay người lại, thản nhiên hỏi: “Tiểu thư còn gì dạy bảo?”
“Vừa rồi là Ngọc Lan không tốt, nếu có chỗ đắc tội, xin được bỏ quá cho.
Bởi vì đêm nay có một số việc phát sinh, khiến cho ta đâm ra hoài nghi
nhiều. Nếu ngươi không tính toán Ngọc Lan vừa rồi có những lời sai quấy,
xin mời ở lại được không?” Bạch Ngọc Lan đứng dậy, giọng nói đã trở nên
vô cùng dịu dàng.
Lâm Miểu trong lòng rung động, thật không ngờ Bạch Ngọc Lan đường
đường là một đại tiểu thư, mà lại nhận lỗi với một gã vô danh tiểu tốt hay
đầy tớ như y, việc này làm y rất bất ngờ, nhất thời không biết phải ăn nói
làm sao.