trưởng của Bạch Thiện Lân đã chết bệnh trước đó mấy năm, nên toàn bộ
Bạch gia đều do ông chủ trì quản lý.
Ông nội của Bạch Ngọc Lan vẫn còn, cụ nội cũng còn, nhưng mấy người đó
chỉ chuyên tâm việc tu hành, nên toàn bộ công việc lớn bé trong gia tộc đều
do Bạch Thiện Lân và năm người em quản lý. Ngoài ra còn có những người
trong cùng một chi của gia tộc, khiến Bạch gia trở thành một gia tộc to lớn.
Bạch Ngọc Lan vừa bước xuống thuyền lớn đã có xe ngựa tới tiếp đón
ngay, còn các gia đinh đều cưỡi ngựa đi theo về thành Hồ Dương, cũng có
chút khí thế.
Thái thú Dục Dương Chúc Chính tâm trạng đặc biệt không vui. Uyển
Thành thất thủ, hắn sao lại không biết? Thế nhưng hắn đành chịu bất lực, vì
không có hổ phù[4] trong triều, căn bản không thể dẫn binh đi đánh Uyển
Thành, sự thực là Uyển Thành có tường cao kiên cố bảo vệ, muốn từ ngoài
đánh vào, nào phải việc dễ dàng? Do đó, hắn chỉ có thể cố thủ ở Dục
Dương, cố gắng giữ Dục Dương cho khỏi bị mất.
“Uyển Thành cấp báo!” Chúc Chính đang trầm tư thì thân vệ gấp rút bước
vào, khẽ bẩm báo.
“Nói nhanh!” Tâm thần Chúc Chính chấn động, tuy Lưu Tú đã khống chế
được Uyển Thành, nhưng lực lượng triều đình còn lại của Uyển Thành há
có thể dễ dàng bị tiêu diệt sao? Bên cạnh Lưu Tú cũng có người của hắn cài
vào, đương nhiên quan hệ của những người này với thế lực của Lưu Tú tuy
không được chặt chẽ cho lắm, nhưng việc thăm dò một ít tin tức trong Uyển
Thành thì không phải là việc khó khăn.
“Thúc phụ của Lưu Tú là Lưu Lương bệnh tình nguy kịch, rất có thể Lưu
Tú sẽ ngấm ngầm quay về Thung Lăng để thăm người thân!” Thân vệ mở
mẩu giấy lấy ra từ bồ câu đưa thư, đọc lên.
“Bệnh tình Lưu Lương nguy kịch, Lưu Tú sẽ quay về Thung Lăng ư?” Cặp
mắt Chúc Chính chợt lóe sáng, hắn đương nhiên biết Lưu Tú từ thuở nhỏ đã
mất cha, nhờ có thúc phụ là Lưu Lương nuôi dưỡng. Lưu Lương cho Lưu
Tú đọc sách và gửi lên Trường An ăn học, do đó Lưu Tú xem Lưu Lương
như cha mình. Nếu quả thật Lưu Lương lâm trọng bệnh, Lưu Tú lẽ nào lại
không quay về Thung Lăng?