“Lập tức Lưu ý các ngả đường xuôi nam về Thung Lăng, các thuyền bè qua
lại đều phải kiểm tra thật kỹ, không được có bất cứ sơ sót nào!” Chúc Chính
trầm giọng nói, dường như trong ánh mắt hắn thấp thoáng một tia hy vọng.
Tuy Chúc Chính không có cách nào dẫn binh công phá Uyển Thành, nhưng
nếu có khả năng bắt được Lưu Tú, cũng chẳng khác nào làm tan rã lực
lượng nghĩa quân ở Uyển Thành, ít ra thì cũng là một đòn công kích mạnh
mẽ vào tâm lý của nghĩa quân. Nhưng Chúc Chính dĩ nhiên biết Lưu Tú đâu
phải là loại dễ đối phó. Đồng thời, hắn sao có khả năng nắm chắc được
hành tung cụ thế của Lưu Tú?
***
Bạch phủ ở Hồ Dương tuy không phải vô cùng rộng lớn nhưng phong thái
mười phần tráng lệ; thực ra phủ đệ chính của Bạch gia không phải ở trong
thành Hồ Dương, mà ở thôn Đường Tử cách thành Hồ Dương hai mươi
dặm, ở nơi đó mới chính là chỗ cư trú của Bạch gia trong một trang viên
rộng lớn.
Bạch phủ ở trong thành chỉ là cứ điểm để nối liền và liên lạc giữa các tuyến
buôn bán với nhau, đó cũng là nơi cư trú của một vài nhân vật trọng yếu,
còn thôn Đường Tử là nơi ở của cụ nội và ông nội Bạch Ngọc Lan, nơi đó
mới là chỗ quan trọng nhất của Bạch gia.
Bạch Thiện Lân chính là chủ nhân của Bạch phủ trong thành, ông chưa tới
lúc phải tu thân dưỡng tính, cho nên đóng đô trong thành luôn, chỉ những
ngày đặc biệt mới về thôn Đường Tử để vấn an cha ông.
Năm vị thúc thúc của Bạch Ngọc Lan được phái đi các địa phương khác để
chủ trì công việc buôn bán, bọn họ không có mặt ở Hồ Dương.
Lâm Miểu trong đoàn người hộ tống Bạch Ngọc Lan đi thẳng về dinh Bạch
phủ, quan binh canh giữ cổng thành căn bản không dám làm khó dễ, vừa
thấy đoàn người của Canh thúc đi vào thành là vội cúi đầu thi lễ.
Thung Lăng có binh biến, Hồ Dương không ít thì nhiều cũng bị ảnh hưởng,
có người lo lắng Lưu Dần có thể sẽ phái binh tới chiếm Hồ Dương.