có tinh lực siêu phàm, bất kể là trí nhớ hay tư duy đều nhạy bén hơn trước
không biết bao nhiêu.
Lâm Miều rõ ràng cảm thấy trong cơ thể mình phát sinh biến hóa, thay đổi
từng ngày, đó là một loại cảm giác khó nói thành lời.
Sáng sớm ngày thứ tư, Lâm Miểu ăn sáng xong, đang chuẩn bị đi tham gia
xưởng đóng thuyền, là công việc bắt buộc y phải làm hàng ngày, đột nhiên
bị Bạch Quy gọi y lại.
“Lương Miểu, hôm nay ngươi không cần đến xưởng đóng thuyền, có việc
khác đây.” Bạch Quy chặn đường Lâm Miểu lại, trầm giọng phân phó.
Lâm Miểu hơi ngạc nhiên, nhưng không hề hỏi gì. Y hiểu rất rõ lúc nào nên
hỏi, lúc nào không.
Lưu Tú không muốn dây dưa với quan binh, nên chạy thật nhanh; theo sát y
là Hồ cường, ngay cả Lưu Thắng cũng lạc đâu mất.
Dĩ nhiên, điều đó chẳng hề gì, Lưu Tú cũng không Lưu tâm những chuyện
này. Điều Lưu Tú quan tâm chỉ là truy binh phía sau.
Lưu Tú biết truy binh sẽ nhanh chóng đuổi tới, nhưng y không hề vội vã
đào tẩu, ngược lại, y dừng bước, nghỉ chân quan sát.
Hồ cường có chút bất ngờ, thậm chí kinh sợ. “Tam công tử, làm sao vậy?”
Hồ cường ngạc nhiên hỏi.
Lưu Tú liếc nhìn Hồ cường, chỉ thản nhiên cười cười, lên giọng nói: “Nếu
các ngươi cho rằng việc theo dõi là bí mật thì các ngươi sai rồi. Nếu không
muốn chết trước khi Thái Hằng quay lại, các ngươi
hãy lập tức để ta chạy xa đi!”
Lưu Tú vừa nói vậy thì sắc mặt Hồ cường đại biến, rốt cuộc cũng hiểu ra vì
sao Lưu Tú dừng lại.
“Ha... ha... ha... Lứu Tú đúng là Lưu Tú, không giống người bình thường,
lại có thể phát hiện hành tung của chúng ta. Tuy nhiên, có thể giết chúng ta
hay không, còn phải xem bản lĩnh của Lưu tam công tử thế nào đã!” Trong
loạt tiếng cười sang sảng, từ đám cây rừng chậm rãi đi ra sáu tên hán tử áo
xanh.
“Đàm ứng Thủ!” Hồ cường dường như kinh hãi, khẽ la lên.