“Ta tưởng ai, thì ra là hai anh em Phiên Thủ Vân, Phúc Thủ Vũ.[1] Đàm
ứng Thủ và Đàm Thiết Thủ!” Lưu Tú ừ hứ một tiếng, lạnh lùng cười nói.
“Ha... ha... ha... Lưu tam công tử quả nhiên có nhãn lực tốt!” Một tên hán tử
áo xanh lại cười sang sảng.
“Không biết hai vị dẫn mấy huynh đệ này bám theo ta suốt là có gì chỉ
giáo?” Lưu Tú thản nhiên hỏi.
“Lưu tam công tử hình như không biết thủ cấp của mình hiện đã vô cùng có
giá thì phải? Người bần cùng không cơm ăn như ta buộc phải cầu may,
kiếm chác chút hương hoa thôi.” Đàm ứng Thủ có chút nham hiểm cười
cười nói.
“Hừ, chúng ta ở đây có hai đồng tiền, hai anh em các ngươi cầm lấy rồi xéo
đi, đừng có tự tìm đường chết!” Hồ cường đột nhiên móc từ trong áo ra hai
đồng tiền, trầm trọng ném về phía Đàm ứng Thủ đứng cách đó không xa,
hắn còn hừ một tiếng.
Bọn người Đàm ứng Thủ và Đàm Thiết Thủ đều hơi biến sắc, Hồ cường
này coi bọn chúng như khất cái xin ăn. Hai người bọn chúng đều là cao thủ
nổi danh ở Trung nguyên, nghe thấy những lời của Hồ cường đương nhiên
lập tức giận dữ.
“Muốn chết hả!” Phía sau Đàm ứng Thủ bỗng xuất hiện một luồng sáng,
một người đứng đằng sau hắn đã rút đao ra.
Thế đao cực nhanh, lao thẳng đến Hồ cường. Có lẽ khoái đao này không
dám lao thẳng đến Lưu Tú, nhưng chẳng tên nào biết Hồ cường là ai, tài
năng ra sao, vì vậy tên đó không hề cố kỵ khi ra tay với Hồ cường.
Ánh mắt Hồ cường hơi khép lại, thấp thoáng một vẻ cười lạnh. Đó quả thật
là một đao rất nhanh, nhưng đáng tiếc là phải vượt qua không gian hai
trượng mới có thể đến trước mặt Hồ cường. Do đó, Hồ cường vẫn thản
nhiên nở nụ cười.
Khi vẻ cười cợt của Hồ cường lên đến đỉnh điểm thì đao cũng đến; đao kình
áp bức thân thể.
Mắt của Đàm ứng Thủ đột nhiên khép lại rất nhỏ, thực sự là chỉ như một
đường thẳng, mới có thể nắm bắt được hai luồng sáng trong lòng bàn tay
Hồ cường.