đang thoải mái xem một trò chơi, an nhàn, dửng dưng như hóng mát giữa
trời mùa hạ. ít nhất, tạm thời Lưu Tú không có ý định ra tay.
Ở một bên, Đàm ứng Thủ bình tĩnh quan sát động tĩnh và vẻ mặt của Lưu
Tú, nhưng vẻ bình thản của Lưu Tú khiến gã có chút kinh ngạc. Nhưng bất
kể vẻ mặt Lưu Tú như thế nào, Đàm ứng Thủ cũng tuyệt đối không xem
thường, những người đi cùng gã cũng cực kỳ căng thẳng khi quan sát Lưu
Tú. Mặc dù Lưu Tú không có những cuộc chiến lẫy lừng nhưng bọn chúng
biết rằng, Lưu Tú chưa từng bại trận.
Đúng vậy, khi hơn mười tuổi Lưu Tú đã đi khắp thiên hạ. Trong thời gian
học ở Trường An, chưa từng nghe Lưu Tú bại trận lần nào, nhưng rốt cuộc
võ công của y thế nào, thì chẳng có ai biết thấu đáo. Võ công của Lưu Tú có
lẽ là một ẩn số. Sau này, trong giang hồ cũng chỉ chú ý đến tài hoa của Lưu
Tú, dần dần không ai để ý xem võ công của y nông sâu ra sao, nhưng lần
này Đàm ứng Thủ không phải đến để làm giám khảo, mà để giết người!
Giết người bằng võ công chứ không phải bằng thơ từ ca nhạc. Do đó, Đàm
ứng Thủ không thể không cân nhắc rất nhiều vấn đề tiềm ẩn.
“Chết đi!” Đàm Thiết Thủ hét lớn, như xé toạc cả bầu trời không hề tĩnh
lặng này. Ngàn vạn đôi tay như một chiếc ô khổng lồ đang mở ra thu về
trung tâm, mà tại trung tâm đó chính là Hồ cường đã không thể chịu nổi
nữa.
Đó là một chiêu giết người không để đường lui, cũng là chiêu có lực sát
thương lớn nhất trong Phúc Vũ Thủ thành danh của Đàm Thiết Thủ, gọi là
“Vũ Phúc Tán Thu”!
Lưu Tú đã ra tay. Lưu Tú xuất chiêu, Đàm ứng Thủ cũng lập tức xuất chiêu.
Hắn tuyệt không muốn cho Lưu Tú và Hồ cường có cơ hội hợp lại, do vậy
hắn phải ngăn cản Lưu Tú.
Đàm ứng Thủ ra tay rất nhanh, ba tên khác cạnh hắn cũng đồng thời công
kích. Đối phó với Lưu Tú, bọn này bất chấp quy củ giang hồ, bởi vì Lưu Tú
là trọng phạm của triều đình, mà bọn này khác Đàm ứng Thủ ở chỗ chúng
ăn lộc triều đình.
“Bịch...” Lưu Tú và Đàm ứng Thủ quét qua nhau, đụng vào một tên cầm
đao ở cạnh sườn đang đánh tới, nhưng việc này không hề làm chậm thế