Thần sắc Lưu Tú hơi thay đổi, biết mình đã đoán không sai. Lưu Thắng dẫn
ngựa vào ải, trên thực tế chính là gã gian tế Hồ cương đã cố ý an bài, không
chỉ đưa ngựa đi qua mà còn nhân cơ hội tiêu diệt từng người. Điểm này
cũng là nguyên nhân vì sao Lưu Tú chen chúc trong đám dân ty nạn mà vẫn
bị quan binh trên ải phát hiện, đó là vì Hồ cường ngấm ngầm giở trò, cả
chuyện quan binh dọc đường truy đuổi y cũng không có gì kỳ quái.
Hồ Cường gầm lên rồi ngã xuống, trong ống tay áo trượt ra hai chiếc tụ tiễn
màu xanh lam, Lưu Tú biết đây là chuẩn bị cho mình.
Sắc mặt Đàm ứng Thủ và Đàm Thiết Thủ đều biến đổi, bộ dạng như một
tên trộm đang hành sự mà bị chủ nhà phát hiện.
“Được rồi, không cần đóng kịch nữa! Bản công tử cũng không có thời gian
chơi đùa với các ngươi. Anh em họ Đàm các ngươi cũng là những nhân vật
có máu mặt, hóa ra lại là thứ tiểu nhân hèn hạ! Từ nay trở đi, trên giang hồ
sẽ không có hai nhân vật như các ngươi nữa!” Lưu Tú cuối cũng rung kiếm
cho rơi xuống một giọt máu, thản nhiên mà lạnh lùng nói.
Đàm ứng Thủ cảm thấy một luồng khí thế nồng đậm như thủy ngân tràn
đến, thân thể của gã lập tức như chuông gió treo trong không trung, không
thể chống đỡ nổi hơi lạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới.
Đàm Thiết Thủ không kìm được bèn lùi lại một bước, cùng ba tên khác
đứng sóng vai nhau. Hắn cảm thấy kiếm trong tay Lưu Tú như đang hô hấp,
hý vang, lại như đến từ chín tầng trời hoặc địa phủ âm u, nhưng lại trực tiếp
ngấm vào đáy lòng mình, làm hắn không khỏi cảm thấy một trận hơi lạnh
không sao tả nổi. Hắn biết, Lưu Tú thực sự muốn giết người, thực sự nổi
giận.
Lưu Tú vẫn không hề chuyển động, ngay cả ngón tay cũng chưa từng động
đậy, nhưng ánh mắt Lưu Tú giống như nhìn xuyên thấu mọi vật, thấy rõ gan
ruột từng người. Nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người đều không mảy may giấu
được ánh mắt Lưu Tú, mà những người này trong mắt y chỉ giống như đống
gỗ mục...
Đàm ứng Thủ cũng cảm thấy một cơn ớn lạnh. Lưu Tú đứng yên như vực
thẳm. Một loại trường khí cơ thể dùng tĩnh lặng mà mãnh liệt thu hút mọi
thứ, lấy Lưu Tú làm trung tâm, tạo thành cơn cuồng phong. Hắn biết, nếu