Lâm Miểu không dam chần chừ chut nao, sau khi nep người sau thân hình
tên ban hang rong, y liền lăn tới bên ga trẻ tuổi vừa giao thu với Bạch Ngọc
Lan.
Trận thế của đám cung thủ mất đi sự tập trung, chỉ sợ bắn nhầm phải tên
bán hàng rong hoặc gã trẻ tuổi. Chỉ cần Lâm Miểu co thể dùng tốc độ nhanh
nhất thoát khỏi phạm vi bao vây nhỏ của những mũi tên thì se không phai
chịu uy hiếp nữa.
“A...” Tên ban hang rong kêu thảm, thân thể trung cả chuc mui tên, nặng nề
rớt xuống. Bạch Ngọc Lan va Hy Nhi rất nhanh phóng tới đám cung thủ
trong bụi rậm. Bon chung còn chưa kịp chuẩn bị đợt tên thứ hai, thế công
của Bạch Ngọc Lan đa tới ngay trước mắt.
Ga trẻ tuổi giật mình kinh hai, tốc độ của Lâm Miểu qua nhanh. Khi hắn
phat hiện ra thì Lâm Miểu đa lăn tới dưới chân.
“Choang...” Từ trong tay ao ga trẻ tuổi xuất hiện một quầng sáng.
Lâm Miểu định phóng người tới tấn công, nhưng tốc độ xuất kiếm của ga
trẻ tuổi cung làm y kinh ngạc, hơn nữa góc độ và vị trí của kiếm này dường
như phong tỏa hết phương vị thế công của y, làm cho y không thể không lui
lai.
Kiếm quang trong tay ga trẻ tuổi lan manh, tao thanh đợt mưa sao đầy trời,
bay tới Lâm Miểu từ khắp nơi, không cho y tới nửa cơ hội hít thở.
Động tác của Lâm Miều nhanh nhẹn, nhưng kiếm của gã trẻ tuổi không hề
chậm; hơn nữa kiếm pháp của gã rất tinh diệu khiến Lâm Miểu co cam giac
không biết phai lam thế nao, mặc du y có khả năng quan sát kinh người.
“Nhận đao!” Tiểu Tình thấy Lâm Miểu tay không nên không có lực phản
kích, vội ném đao trong tay ra.
Lâm Miểu mừng rỡ, nhanh chóng nhận đao, chỉ dựa vào cam giac ma vach
tới.
“Keng...” Trường kiếm của gã trẻ tuổi ve nên một đường cong mỹ lệ, đánh
tới đao của Lâm Miều. Hắn chợt thấy thân kiếm nhẹ đi, đao trên tay Lâm
Miểu không ngờ bị cắt ngot xớt, trong long không khoi kinh hai.
Đúng vào lúc gã trẻ tuổi đang hoảng hốt, chưởng của Lâm Miểu với tốc độ
nhanh tới không thể tưởng tượng xuyên vào màn kiếm ảnh.