hỏi lại.
“Thái Bach tiên sinh? Chưa nghe thấy bao giờ!” Hỷ Nhi tỏ vẻ xem thường.
Sắc mặt Bạch Ngọc Lan lại thoáng biến động, cách nhìn nhận cua nang
không như Hỷ Nhi.
Gã trẻ tuổi nghe thấy lời Hy Nhi, nhất thời sắc mặt cũng biến đổi.
“Không ngờ các ngươi lại là chó săn của tên đạo sỹ thối tha ấy!” Tiểu Tình
khinh thường nói.
“Ngươi ăn nói cho cẩn thận, nếu không lão phu se khiến ngươi nói cũng
không nổi đấy!” Tên bán hàng rong nói giọng độc ác.
“Hừm! Người khác sợ tên thối tha ấy thì ngươi cho rằng có thể lôi hắn ra
ma doa ta sao?” Tiểu Tình đáp lại không chút sợ sệt.
“Vậy ta thử xem ngươi...” Tên bán hàng rong còn chưa nói xong, chợt thấy
cổ mình cứng lai.
Bạch Ngọc Lan và Hỷ Nhi đồng thời xuất thủ!
“Chiu....” Toàn bộ tên đều nhằm vào hướng tên bán hàng rong mà bắn tới!
Điều này xảy ra bởi vì đằng sau tên bán hàng rong đột nhiên có một người
đứng dậy, người này khiến cho đám cung thủ đang căng thẳng tập trung lập
tức lấy người đó lam muc tiêu mới.
Đương nhiên, do mỗi cung thủ đều cảm thấy người đột nhiên đứng dậy kia
uy hiếp tới tên ban hang rong, bon chung thấy không kịp lên tiếng canh bao
cho tên bán hàng biết, nên chỉ có thể dùng tốc độ cực nhanh của tên bắn để
giải quyết kẻ bất chợt ra tay kia.
Đao trên tay tên ban hang rong con chưa chạm vào cổ của Tiểu Tình, toan
thân hắn đa cứng dơ như bị điện giật, chưa kịp la thảm, thân thể hắn đa bị
nem ra, văng tới chỗ bon cung thu vừa bắn tên, không chỉ bị biến thanh tấm
la chắn mà con la thứ vũ khí đặc biệt.
Tiểu Tĩnh như đa sớm cam giac được có chuyện xảy ra, khi tay của tên bán
hàng rong hơi cứng, nàng ta đa lăn người xuống tới tận bên con ngựa mới
chết. Dù tốc độ của Tiểu Tinh rất nhanh, nhưng
vai vẫn bị trung một mui tên.
Người vừa xuất thủ là Lâm Miểu, tên ban hang rong không thể ngờ kẻ vừa
trúng một chưởng lại là sát thủ chí mạng cua hắn.