Tiểu Tình hoảng hốt, quay đầu ngựa phi tới nơi Lâm Miểu bị văng ra, đồng
thời hét lớn: “Đưa tiểu thư đi mau!”
Tám gia đinh khiêng kiệu cũng giật mình kinh hai, lập tức tach ra bốn
người xông tới tên bán hàng rong.
“Chiu... chiu...” Một loạt tên từ đám cây cỏ rậm rạp hai bên đường bắn ra.
Tiểu Tình kinh hai, lật mình xuống ngựa, lăn tron trên đất, con ngựa vừa
cưỡi hí thảm nga quy xuống, con bốn gia đinh không kịp đề phong nên bị
trúng tên mất mang ngay.
Tiểu Tình vừa nhom dậy liền thấy cổ mình lạnh toát, đao của tên bán hàng
rong đa kề cổ.
“Vù...” Cán cờ hiệu dưới ghế Bạch Ngọc Lan bật ra, nhằm thẳng vào đám
cây cỏ rậm rạp.
“A...” Từ đám cây cỏ truyền ra một tiếng kêu thảm. Bach Ngọc Lan bay
khỏi ghế như một con bướm sặc sỡ, phóng thẳng về tên bán hàng rong.
Không ngờ Bạch Ngọc Lan cung là một cao thủ!
Tên ban hang rong không hề bất ngờ, không đối đầu với Bạch Ngọc Lan ma
mang theo Tiểu Tình mau chong lui lai.
Bạch Ngọc Lan hét lên giận dữ: “Ác tặc, mau nạp mạng!” Từ trong ống tay
nàng bắn ra một đoạn tơ như cầu vồng.
“Bạch tiểu thư tức giận quá rồi!” Một tiếng cười khẽ cất lên, Bạch Ngọc
Lan chợt nhận ra có người chắn giữa nàng và tên ban hang rong.
“Bung...” Ống tay ao Bạch Ngọc Lan không ngờ bị kẻ chặn đường ngăn lại.
Bạch Ngọc Lan chạm đất, lùi lại hai bước nhỏ, còn ke vừa tiếp chiêu phải
lùi bốn bước.
“Nếu Bạch tiểu thư còn muốn giữ mang cho cô ta, tốt nhất là chớ có manh
động!” Tên bán hàng rong thấy Bạch Ngọc Lan chuẩn bị tiếp tục tấn công,
vội hô lên.
Bạch Ngọc Lan cả giận, nhưng lại không thể làm gì. Tiểu Tình với nang
tình như chị em, nàng không dám đánh cược sinh mạng của Tiểu Tình, chỉ
con each dừng tay.
“Tiểu thư!” Hỷ Nhi cũng bước vội tới bên Bạch Ngọc Lan, nhưng từ đám
cây cỏ hai bên đường đã phong ra hơn hai chục người, toàn bộ những mũi