Lâm Miểu giờ mới bình tâm lai, nhận thấy mũ khăn che mặt của Bạch Ngọc
Lan đa không con, đôi mắt phượng đầy lo âu quan hoài, trong long không
khoi co chut rung động, thở dài một hơi, noi: “Ta không sao.” Rồi y nhìn
sang Tiểu Tình, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
“Ta không sao, may mà ngươi đã cứu ta!” Tiểu Tình giữ vết thương trên
vai, bước tới nói đầy cảm kích.
“Ngươi bị thương rồi kìa?” Hỷ Nhi thấy vai Lâm Miểu máu chảy không
dứt, không khỏi kinh hãi.
“Trúng một mũi tên, nhưng không đáng ngại đâu!” Lâm Miểu ném thanh
tre trên tay đi, lông mày nhướng lên, dường như giờ mới cảm thấy cái đau
thấu vào tim.
“Tình nhi mau băng bó cho gã.” Bạch Ngọc Lan nhắc nhở, rồi kinh hãi thốt:
“Tình nhi cũng bị thương rồi, để ta làm vậy!”
“Sao dám phiền tiểu thư?” Lâm Miểu hơi bất ngờ, nhưng nói chưa dứt câu,
Bạch Ngọc Lan đã lấy một ít thuốc kim sang Hỷ Nhi đưa, xé chỗ y phục bị
máu thấm ướt của Lâm Miểu, không tỵ hiềm nam nữ, liền bôi thuốc lên,
còn tự xé một đoạn vải xô buộc chặt quanh vết thương.
Lâm Miểu trong lòng trào dâng cảm giác lạ lẫm. Hỷ Nhi đang băng bó cho
Tiểu Tình.
“Tiểu thư, đám tặc nhân đó chết cả rồi!” Một gia đinh kinh ngạc nói, khiến
sự chú ý của Lâm Miểu quay về hiện thực.
Lâm Miểu thực rất bất ngờ. Lâm Miểu biết mình vừa rồi mình tuyệt đối
không giết hết đám người đó, cùng lắm cũng chỉ làm mấy tên bị gãy xương
hoặc thương tổn tới nội tạng, mất sức chiến đấu thôi, là vì Lâm Miểu có ý
giữ lại để còn thẩm tra. Vậy nên khi nghe gia đinh đó nói vậy, Miểu không
khỏi kinh ngạc.
Bạch Ngọc Lan cũng dần bình tâm lại, đây là lần đầu tiên nàng băng bó cho
một người khác giới. Tuy biểu hiện bên ngoài rất bình tĩnh nhưng nội tâm
nàng không tránh khỏi phát sinh cảm giác là lạ, giống như từ người Lâm
Miểu phát ra luồng sinh khí khiến người ta phải bối rối, cũng tựa như một
nguồn nhiệt phát tán, làm nàng ngoài mặt hay trong lòng đều nóng ran.