Lâm Miểu nói “đa tạ”, rồi bước tới bên đám người bị thanh tre của mình
đánh ngã, chỉ thấy bọn tặc nhân trước đó vốn rên rỉ liên tục mà giờ đã thành
thi thể chẳng còn sự sống. Nơi my tâm mỗi tên đều có một chấm đỏ nhàn
nhạt, là do chút xíu máu kết lại mà thành. Hơn chục thi thể, hơn chục vết
máu, dài rộng y như nhau, nhỏ hẹp y như nhau.
“Kiếm pháp độc ác thật, đáng sợ thật!” Bạch Ngọc Lan hít thật sâu bầu
không khí trong lành.
“Là do Tàn Huyết làm đó!” Tiểu Tình bất lực nói.
“Ngoại trừ hắn ra, nơi đây còn ai có kiếm pháp đáng sợ như thế nữa
không?” Bạch Ngọc Lan thở dài.
“Tại sao hắn muốn giết những kẻ không có sức chống đỡ này chứ?” Hỷ Nhi
không hiểu, bèn lên tiếng hỏi.
“Giết người bịt miệng, nếu ta đoán không nhầm. Đám này vốn không phải
người do đỉnh Thái Bạch phái tới!” Lâm Miểu hít một hơi rồi nói.
“Sao ngươi lại có suy nghĩ này?” Bạch Ngọc Lan ngạc nhiên hỏi, Tiểu Tình
dường như đang ngẫm nghĩ về vấn đề này.
“Trước tiên, bọn chúng nắm rất rõ hành tung của tiểu thư, đây là một điểm
rất đáng nghi. Chỉ cần xem sự chuẩn bị của chúng, căn bản không thể là bột
phát được, điều đó cũng cho thấy, bọn chúng đến là có sắp xếp trước, nên
mới biết tiểu thư sẽ tới thôn Đường Tử vào thời điểm này. Tiếp đến, tại sao
Tàn Huyết phải giết người bịt miệng? Có phải hắn sợ chúng ta biết được
điều gì chăng? Còn có chuyện quan trọng nào mà chúng ta không thể biết
được? Nếu bọn chúng là người của đỉnh Thái Bạch thì vốn không phải sợ
chúng ta biết, bởi vì chúng ta đã sớm biết chuyện rồi. Do đó, rất có khả
năng bọn chúng là thế lực khác ngoài đỉnh Thái Bạch, và thế lực này sợ
chúng ta biết được. Tất nhiên, thế lực này tuyệt đối phải có quan hệ với Sát
Thủ Tàn Huyết!” Lâm Miểu kính cẩn nói.
“ừ. Nhưng Sát Thủ Tàn Huyết vốn là một nhân vật bí hiểm, chúng ta không
cách nào điều tra được, còn thế lực này làm sao để tìm hiểu được đây?”
Bạch Ngọc Lan khẽ nhíu mày nói.
“Khả năng này có thể tra ra từ nội bộ Hồ Dương thế gia,” Lâm Miểu ngẫm
nghĩ rồi nói.