Lâm Miểu nói xong liền quay người bước ra ngoài cửa.
“Ngươi đi đâu đấy?” Bạch Ngọc Lan cả kinh hỏi.
“Đất trời rộng lớn, lẽ nào không có chỗ chứa được ta? Lâm Miểu này dẫu là
tội phạm của Vương Mãng, nhưng thiên hạ này có rất nhiều nơi lão ta
không thể quản được. Hồ Dương thế gia đã không phải chốn dung thân, ta
sẽ rong ruổi khắp nơi, làm kẻ tiêu dao tự tại cũng sảng khoái rồi.”
Lâm Miểu nói xong, không để ý tới nhóm người Bạch Ngọc Lan, vén rèm
cửa bước ra ngoài.
“Lương Miểu! Đợi đã...” Tiểu Tinh vội vã, cũng không đợi xem ý Bạch
Ngọc Lan thế nào, lập tức đuổi theo sau.
Lâm Miểu đi đến vườn hoa sau trang viện thì dừng lại. Đối với Tiểu Tình,
Lâm Miểu thoáng có cảm tình riêng, đó là do nàng có sự thông minh và khí
chất đặc biệt. Có lẽ, đó là do nàng sống bằng trực giác chăng.
“Tình nhi đừng nói thêm gì nữa,” Lâm Miểu lạnh lùng.
Tiểu Tình chạy tới bên Lâm Miểu, nắm lấy tay áo y, vội nói: “Ngươi muốn
đi thật à?”
“Ta là tội phạm của triều đình, ở lại đây sẽ làm liên lụy tới Bạch gia các
người, lẽ nào ngươi nguyện để Bạch gia chịu liên lụy hay sao?” Lâm Miểu
lãnh đạm nói.
“Lâm Miểu ngươi đã quá coi thường Hồ Dương thế gia rồi đấy. Ngươi cho
rằng trong gia tộc chúng ta chỉ có mình ngươi là tội phạm hả? Ngay cả quan
phủ biết ngươi chính là tội phạm Lâm Miểu cũng dám làm gì chứ? Giờ đây
Nam Dương căn bản không nằm trong vùng quản lý của quan phủ, thử hỏi
ai dám tới gây sự với Bạch gia chứ?” Tiểu Tình vội nói.
Lâm Miểu không khỏi bật cười, nhưng không biểu hiện gì ra mặt, chỉ ngước
nhìn bầu trời trên cao, thở dài một hơi, nói: “Ta tuyệt đối không phải là kẻ
thích chịu quá nhiều ràng buộc, tuy ta xuất thân thấp kém nhưng chưa từng
nghĩ tới việc làm tổn hại sự tôn nghiêm và nhân cách mình. Ngươi nên hiểu
rằng, khi bị người khác coi là kẻ gian không phải là cảm giác dễ chịu. Ta
không nợ gì Bạch gia, cũng không yêu cầu gì, chỉ là ta không muốn...”
“Lẽ nào không gì có thể giữ ngươi ở lại Bạch phủ sao?” Tiểu Tình nhìn
Lâm Miểu đầy chờ đợi, có phần oán trách, liền ngắt lời y, dè dặt hỏi.