tâm chờ đợi, như không tin rằng Lâm Miểu nghe xong rồi mà vẫn phủi tay
bỏ đi. Dường như nàng rất tự tin...
Trong lòng Lâm Miểu trào dâng hàng trăm cảm xúc, hiểu rằng lời Tiểu Tình
hàm chứa cả ái tình, câu nói chân thành mà nặng như tảng đá ngàn cân.
Lâm Miểu không giận, chỉ thấy cảm động và xấu hổ; y không tự chủ được
đưa hai tay đặt lên đôi vai gầy của Tình nhi, áy náy mà cảm kích nói: “Cảm
ơn Tình nhi đã nói lời cảnh tỉnh, hay gọi là mắng cũng được, nếu Lâm Miểu
vẫn cố tình che giấu, chắc rằng người trong thiên hạ đều cười nhạo ta...”
“Chúng ta hoan nghênh ngươi ở lại!” Bạch Ngọc Lan cũng vén rèm, nhẹ
nhàng nói.
Lâm Miểu và Tiểu Tình không khỏi cùng lúc nhìn về phía Bạch Ngọc Lan,
rồi lại quay mặt hướng về nhau, cùng nở nụ cười thấu hiểu.
“Mọi chuyện không cần phải nói nữa, từ hôm nay trở đi, ngươi thực sự trở
thành thành viên của Bạch phủ, không ai dám coi ngươi là người ngoài, trừ
phi có ngày nào đó ngươi muốn ra đi!” Bạch Ngọc Lan dịu dàng nói, vẫn
cách tấm vải dày, nhưng có thể trông thấy nụ cười vô cùng hiền dịu.
Việc Bạch Ngọc Lan bị tập kích trên đường đã gây chấn động lớn trong
Bạch phủ, không ngờ có kẻ dám tái diễn trò đó, lại là lần thứ ba đối phó với
Bạch Ngọc Lan. Điều này khiến cho lão thái gia Bạch ưng của Bạch phủ
cực kỳ tức giận.
Bạch ưng yêu thương đứa cháu gái này vô cùng, xem như viên ngọc minh
châu trên tay. Vậy mà những ngày này, trước là bang Khảo Lão trên núi
Phục Ngưu muốn bắt cóc, giờ tới người của đỉnh Thái Bạch, tất cả làm cho
người không còn quan tâm tới chuyện nhà trong Bạch phủ như Bạch ưng
cũng muốn giết người.
Lần này Lâm Miểu là công thần cứu Bạch Ngọc Lan, nên nhận được sự
hoan nghênh nhiệt tình từ Bạch phủ. Trong thời điểm Bạch gia đang cầu
người tài, sự xuất hiện của Lâm Miểu thực sự khiến Bạch Ưng chú ý.
Bạch Ưng hiểu quan hệ của Lâm Miểu với Tiểu Tình dường như rất tốt đẹp,
điều này khiến lão càng thêm vui vẻ, ít ra như vậy càng có thể tóm lấy gã
trẻ tuổi này. Lão là kẻ sống lâu thành tinh, biết cách làm thế nào để thu phục
lòng người, nên rất vui lòng để Tiểu Tình giữ Lâm Miều lại.