“Đúng thế, lát nữa lão phu sẽ cho ngươi gặp hắn. Chỉ có điều, lão phu rất hy
vọng ngươi có thể Lưu lại Hồ Dương thế gia. Đương nhiên, nếu ngươi
quyết ý rời khỏi nơi đây, đi cùng với Đặng Vũ, lão phu tuyệt không cản trở,
người trẻ tuổi phải có chủ kiến của riêng mình.” Bạch Ưng đột nhiên nói
cực kỳ khách khí.
Lâm Miểu không khỏi hơi rùng mình, không ngờ lời Bạch Ưng nói lại
thẳng tuột như ruột ngựa vậy. Hơn thế lời là do lão thái gia của Hồ Dương
thế gia nói ra, trọng lượng không phải bàn cãi, khiến Lâm Miểu cảm thấy sự
trông đợi của ông lão này đối với y rất lớn. Nếu y muốn rời khỏi Hồ Dương
thế gia, quả thực hơi cảm thấy có lỗi với ơn tri ngộ của ông lão này.
“Lão thái gia sao lại nói vậy? Được lão thái gia khen ngợi, Lâm Miểu
nguyện gan óc lầy đất cũng phải hết sức vì Hồ Dương thế gia. cổ nhân có
câu “kẻ sỹ chết vì tri kỷ”, Lâm Miều là kẻ thường dân, được lão thái gia,
tiểu thư và lão gia coi trọng, còn không biết đời này cảm cái ơn đó sao?”
Lâm Miểu biểu hiện sự tôn kính, giọng điệu thành khẩn, quỳ gối nói.
“Ha... ha...” Lão thái gia Bạch ưng đứng dậy vươn tay nâng Lâm Miểu lên,
vui vẻ vỗ vai, tựa hồ rất yêu quý, đoạn nói: “Được, từ nay về sau Hồ Dương
thế gia chính là nhà của ngươi, khỏi cần phải xưng là tiểu nhân gì nữa. Đợi
sau khi ngươi và Đặng Vũ gặp gỡ, Ngọc Lan sẽ đưa ngươi đến gặp ta, ta có
việc muốn bàn với ngươi!”
“Cảm ơn lão thái gia, Lâm Miểu biết phải làm gì!” Lâm Miểu thành khẩn.
Bạch Ưng gật đầu, đoạn nói: “Được lắm, để Ngọc Lan đưa ngươi tới gặp
Đặng Vũ đã!”
Đặng Vũ bộ dạng vẫn phơi phới, mồm miệng vẫn như suối mùa xuân, rất
nhiều thực khách trong Bạch phủ cùng mấy hào khách Nam Dương đang
làm thính giả của Vũ.
Lâm Miểu từ rất xa đã nghe thấy tiếng biện luận của Đặng Vũ. Miểu sớm
biết rằng, khi Đặng Vũ ở Uyển Thành thì đã là tài tử nổi danh tại Nam
Dương, cùng Lưu Tú du ngoạn tới Trường An, có thể nói là một bụng kinh
luân, văn võ toàn tài. Ở Nam Dương có rất nhiều người cực kỳ tôn sùng kẻ
có tài học. Mặc dù tuổi Đặng Vũ còn trẻ nhưng bất kể nơi đâu cũng phải