Bạch Ngọc Lan và Lâm Miểu cùng Tiểu Tình sải bước vào sảnh tiếp khách,
người vừa nói không ngờ lại là Lâm Miểu.
Bạch Ngọc Lan vốn đang bị chấn động bởi lời Đặng Vũ, nhưng không ngờ
Lâm Miểu bên cạnh mình lại đột nhiên lên tiếng. Bởi vì chưa bước qua cửa,
nhưng lời nói của Lâm Miểu đã vụt ra trước, trong thoáng chốc, Ngọc Lan
cũng không biết phải nói thế nào.
Lâm Miểu và Bạch Ngọc Lan bước vào sảnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt của
mọi người. Một là vì lời của Lâm Miểu, hai là do dung mạo tuyệt thế đằng
sau tấm lụa mỏng của Bạch Ngọc Lan.
Đặng Vũ vừa thấy Lâm Miểu, không khỏi mừng rỡ, lập tức rảo bước tới
đón. Đặng Vũ không để ý tới việc hỏi han Bạch Ngọc Lan, vỗ vỗ lên vai
Lâm Miểu, nói đầy kích động: “Không ngờ ngươi vẫn còn sống tiêu dao tự
tại trên cõi đời này, cũng không biết bao nhiêu người đau lòng vì ngươi,
đáng phải phạt ba hũ rượu mạnh mới được!”
“Vốn đã thấy mặt Diêm Vương rồi, nhưng nhớ ra Đặng huynh ở đó còn có
ba hũ rượu mạnh chưa ai uống, ta không thể không lo lắng mà sống bật dậy.
Cho nên Đặng huynh đừng vội đưa cho ta ba hũ rượu đó sớm quá, không
thì lần tới ta gặp Diêm Vương mà không còn gì vướng mắc, là đi thật luôn
đó!” Lâm Miểu gặp lại cố nhân, trong lòng vui sướng, ôm lấy vai Đặng Vũ
cười nói cởi mở.
Bạch Ngọc Lan vốn đang bực bội vì Đặng Vũ không hỏi han mình, nhưng
thấy Lâm Miểu và Đặng Vũ nói chuyện đầy hứng thú, không khỏi che
miệng mỉm cười.
Trong sảnh tiếp khách đầy vẻ lúng túng, nhưng lời Lâm Miểu nói làm mọi
người thấy dễ chịu hơn, cả Đổng Nghi cũng nở nụ cười. Đương nhiên rồi,
bởi Lâm Miểu vừa khẳng định vị thế đại tông sư của Đổng Trọng Thư, xem
như lấy lại chút thể diện cho tiên tổ của y, do vậy mà có thêm mấy phần
thiện cảm với Miểu.
Đặng Vũ thấy Lâm Miểu trả lời thật hào hứng, không khỏi bật cười, kéo
Lâm Miểu lại, nói: “Huynh đệ tới ngồi cạnh ta đi.”
“Cung kính không bằng tuân mệnh!” Lâm Miểu đưa mắt nhìn Bạch Ngọc
Lan, thấy nàng mỉm cười với mình, cũng an tâm ngồi cạnh Đặng Vũ. Chỉ