đương thời, tất nhiên không ai dám phủ nhận Lưu Hâm. Đồng thời, người
trong sảnh cũng rất ngạc nhiên khi nghe Lâm Miều nói câu “giúp kẻ ác làm
điều xấu”.
Bạch Ngọc Lan không kinh ngạc trước lời này của Lâm Miểu, chỉ nôn nóng
đợi y nói hết.
“Trong Kim văn Kinh học, hơn trăm năm qua, người có thành tựu cao nhất
còn ai khác ngoài Đổng Trọng Thư đại sư!” Lâm Miểu lại nói.
Sắc mặt Đổng Nghi lúc này mới có chút giãn ra. Lâm Miểu đã khẳng định
về tổ tiên của Đổng Nghi, lại còn nói Đổng đại sư là người có thành tựu cao
nhất, Nghi sao có thể không tự hào chứ?
“Tư tưởng đại nhất thống của Đổng đại sư quả thực là thành công lớn tự cổ
chí kim, dùng tư tưởng Bách gia[4] mà thành. Thật ra, Khổng Tử, Mặc Tử,
Mạnh Tử đều từng có ý thức nhất thống. Lương Tương Vương từng hỏi
Mạnh Tử: ‘Thiên hạ đang chiến tranh loạn lạc, làm sao cho yên?’ Mạnh Tử
đáp: ‘Định vu bất thị sát nhân giả năng nhất chi.[5] Chữ ‘nhất’ chính là đại
nhất thống, chỉ là chưa thể đưa ra một cách rõ ràng như Đổng đại sư. Tuy tư
tưởng này chỉ phù hợp với đế Vương cầm quyền, nhưng cũng là điều nhân
dân cần. Chỉ có thống nhất thiên hạ, người thi hành có Nhân, mới có thể
giúp trăm họ tránh được ngọn lửa chiến tranh đốt phá, an cư lạc nghiệp. Chỉ
có thống nhất đạo đức luân lý, mới có thể khiến trăm họ và quan lại trở nên
thân thiết, không xâm phạm nhau, thiên hạ thái bình, sinh sống yên ổn. Do
đó ta rất kính ngưỡng Đổng đại sư!”
Lâm Miểu đàm luận tự nhiên thong thả, khiến trong mắt mọi người đều có
tia nhìn khác lạ. Tuy Lâm Miểu chưa giải thích xong lập luận của mình,
nhưng từ việc phân tích tư tưởng của người khác, đưa ra phương thức tự
thuật hấp dẫn sự chú ý của mọi người; hơn nữa sự tinh túy trong lối phân
tích khiến cho những ai không coi trọng Kim văn Kinh học cũng không
cách gì phản bác được.
Lời bình của Lâm Miểu khách quan mà thiết thực, lại dẫn lời đối thoại giữa
Lương Tương Vương và Mạnh Tử, thêm vào đó nói Khổng Tử và Mặc Tử
từng có ý thức như vậy, lời này cũng không phải giả. Còn việc Lâm Miểu