tưới đất đai. Quân Vương như trời đất không gì không thể chứa đựng,
không gì không thể bao trùm. Quân Vương như bốn mùa Lưu chuyển, ánh
nhật nguyệt chiếu soi, vạn vật sinh sôi chứ không tàn hại nhau, đạo song
song cùng phát triển chứ không mâu thuẫn nhau. Cái đức nhỏ là Lưu
truyền, cái đức lớn là dạy dỗ, lấy trời đất làm mục đích nghĩ suy. Lại viết:
Duy có bậc thánh nhân trong thiên hạ, thông minh trí tuệ, học vấn sâu rộng
như trời đất, theo thời mà hành động... Trời thì bao trùm, đất thì sinh sôi,
nhật nguyệt chiếu soi, tuyết sương rơi xuống, phàm là kẻ có khí huyết, ai
chẳng thờ tổ tiên, cố sống hợp đạo trời.’ Trong đó bao hàm tư tưởng đại
nhất thống, thần thánh hóa từ ‘Đại’, Đổng đại sư cũng không tránh khỏi
từng có tư tưởng thần thánh hóa đó. Ngài không chỉ thần thánh hóa hoàng
đế đương quyền, mà còn thần thánh hóa cả quy phạm đạo đức. Tất nhiên, tư
tưởng này tuyệt chẳng sai, nhưng vì việc thần thánh hóa mà nảy sinh ra vấn
đề.” Lâm Miểu nâng tách trà lên nhấp, thần thái tao nhã khó tả thành lời,
như thể giờ đây đã thành một bậc đại Nho, đang dạy dỗ chúng sinh, đang
truyền đạo giảng giải.
Tất cả đều im lặng lắng nghe. Cách trích dẫn hạ bút thành văn của Lâm
Miểu, thêm vào giọng điệu lên bổng xuống trầm, kết hợp cùng biểu hiện
trầm ổn vững chãi, khiến người ta có cảm giác tin tưởng sâu sắc chẳng chút
nghi ngại, thấy mỗi câu đều bao hàm lý lẽ không thể bác bỏ.
“Vậy khuyết điểm nảy sinh mà Lâm công tử nói là gì vậy?” Đổng Nghi tâm
trạng đã bình tĩnh lại, bởi điều Lâm Miểu nói đúng là sự thật, trích dẫn cũng
không phải thông tin xa lạ. Tư tưởng trong đó chính xác như Lâm Miểu nói,
nhưng Đổng Nghi vẫn chưa nhận ra có chỗ nào không đúng. Trong mắt
Đổng Nghi, quyền của quân Vương là tối thượng, thần thánh hóa thì có gì
là không thể?
“Tư tưởng thần thánh hóa đối với nhất thống chỉ có lợi mà không hại, khiến
người người càng thêm ủng hộ quân Vương, ủng hộ đúng, sẽ khiến cục diện
thiên hạ càng thêm vững bền; nhưng nếu thần thánh hóa tư tưởng, sẽ khiến
nó đi chệch đường, dễ sinh ra học thuyết hư vô mờ ảo. Một khi học thuyết
thoát ly khỏi thực tế, thường sẽ dẫn người ta tới ngõ cụt.