của Cảnh đế chính là cơ hội rất tốt để tổng kết Kim văn Kinh học, nhưng
chẳng ngờ không một ai trong số những học sỹ và nho sinh Kim văn Kinh
học có thể đảm trách nhiệm vụ này, lẽ nào vẫn chưa phải là chuyện đáng
buồn sao? Lẽ nào không thể giải thích gì sao?” Lâm Miểu hỏi lại.
Người trong sảnh không nói nên lời.
“Hay... hay...” Đặng Vũ là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng.
Bạch Ngọc Lan và Tiểu Tình cũng vỗ tay phụ họa, trong sảnh chỉ trừ vài vị
đại Nho sùng bái văn học thượng cổ, còn lại ai cũng gật đầu khen hay.
“Nghe được buổi nói chuyện của Lâm công tử, quả thật sung sướng sảng
khoái vô cùng. Nếu có cơ hội, mời Lâm công tử và Đặng công tử tới phủ
của lão hủ chơi!” Một ông lão ngồi cùng Đổng Nghi vuốt râu cười nói.
“Trịnh lão trang chủ khách khí rồi, Đặng Vũ nếu có thời gian nhất định sẽ
tới bái kiến!” Đặng Vũ khách khí vòng tay đáp lễ.
Lâm Miểu cũng theo đó nói lời cảm tạ. Thật ra Lâm Miểu không quen biết
những người trong sảnh, chỉ biết vâng vâng dạ dạ đáp lại thôi.
Bạch Ngọc Lan thấy bộ dạng của Lâm Miểu, suýt nữa là cười thành tiếng,
vội giới thiệu: “Đây là Trịnh Chi tiên sinh, nhà Nho lớn nổi danh Nam
Dương, còn là Đại học sỹ triều trước.”
“Ồ, ngưỡng mộ đã lâu!” Lâm Miểu bừng tỉnh.
“Chẳng hay Lâm công tử theo học nhà nào?” Trịnh Chi khách khí hỏi han.
“Vãn bối từ nhỏ theo cha đọc qua vài cuốn sách thánh hiền, xem như là sở
học gia truyền,” Lâm Miểu khách khí đáp lại.
“Chẳng hay lệnh tôn là...” Trịnh Chi lại hỏi.
“Gia phụ chỉ là dân thường, nói ra tiên sinh cũng không biết đâu,” Lâm
Miểu thản nhiên cười đáp.
“Vậy Lâm công tử từng nghe nói đến cái tên Lâm Sách chưa?” Trịnh Chi
đột nhiên hỏi.
Lâm Miểu giật mình, hơi ngạc nhiên, trả lời: “Chính là tổ phụ[6[, chẳng lẽ
người đã từng quen biết tiên sinh?”
Trịnh Chi cười đáp: “Chẳng trách Lâm công tử tài năng đến thế. Đúng, lão
phu quả thực từng có duyên hai lần gặp gỡ lệnh tổ phụ. Lần gần nhất là
trước khi tiên sinh tham gia Đại hội Bạch Hổ quán[7], ta từng nhờ ông chỉ